Chương 1: Owletaly Karishma, kì thi và gặp gỡ

437 21 3
                                    

__[ POV Owl ]__

Xin chào các độc giả, tôi là Owletaly Karishma. Mọi người đọc phần giới thiệu của tôi rồi phải không? Yep, tôi không những không có phép thuật mà tôi còn phế nữa. Hên là tôi có trong người một món đồ hữu dụng trong việc sống ở thế giới đầy phép thuật này.

Tôi đang tham gia một kì thi đầu vào ở Học viện Phép Thuật Easton. Tôi tham gia kì thi này để học tập thôi chứ chả làm gì khác.

Nhưng vừa mới vô sảnh chờ thì tôi là thấy một thanh niên đầu nấm nhìn như mới cắn thuốc vậy. Cậu ta nâng tạ rồi quay qua ngồi trên ghế không khí mà đọc sách tập gym trong rất ra gì và này nọ, đã thế còn có hai ninja ẩn mình như không ẩn mình đứng kế bên cậu ta.

Cho tôi hỏi, đây là trường phép thuật mà nhỉ?? Thế quái nào một người như vậy lại ở đây cơ chứ??

Tôi hoang mang ra mặt, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Khi vị giáo viên Claude Lucci (giám sát thi đầu vào) xuất hiện qua đám lửa một cách lồng lộn cùng tiếng táng dương khen ngợi của các học sinh thì tôi nghe được lời của cậu trai kia.

- Ông nghĩ rằng mình sẽ trở nên thật nóng bỏng khi xuất hiện từ một cơn bão lửa và đó là tất cả.

Nghe tới đó tôi phụt một tiếng lớn khiến ai cũng chú ý, ngay cả cậu trai ấy cũng vậy. Tôi cố bậm chặt môi lại để không phát ra bất kì tiếng cười nào.

Có lẽ lão Claude Lucci đã để ý đến cả tôi nữa, khốn thật chứ.

- Đến lúc diễn ra bài thi đầu tiên rồi, mau ngồi xuống đi. _ Lão nói

- Ngồi ư!?

- Đâu có ghế đâu mà ngồi!?!!

Các học sinh nhốn nháo cả lên cho đến khi lão Claude vung đũa phép làm trồi lên bàn và ghế, sau đó là bút lông và đề thi phi đến từng bàn. Các học sinh dành những lời nói có cánh cho lão, trừ một người...

- Sao ông ấy không sắp chỗ trước khi chúng ta đến vậy?

- Ừa nhể, làm vậy chi ta? _ Tôi đông ý với cậu trai đó.

Rồi bất ngờ ngớ người thấy gì đó sai sai, duma tôi bị lão Claude ghim rồi cíuuuuuuuu.

_______________

[Bài thi đầu tiên]
_______________

- Các trò có 30 phút để làm bài.

Nghe vậy ai cũng nhanh chóng ngồi xuống, tôi chả biết là duyên hay xu nhưng tôi lại ngồi kế cậu đầu nấm kia. Chà xong bài thi đầu này thử làm quen với cậu ta xem sao.

Vừa nhìn vô đề thi tôi đơ người, đấm chữ kia cứ chạy loạn xà ngầu cả lên làm tôi hoa cả mắt, tôi đẩy cặp kình của mình lên, nghĩ ngợi xem nên làm gì thì tiếng răng rắc vang lên bên tai.

Tôi quay qua ngó vụ gì.

- Xin vui lòng dừng di chuyển.

Ừa, tiếng nói nghe lịch sự quá mà sao có cảm giác như sắp xé thịt bẻ xương người ta vậy trời!? Rồi cây bút lông vĩnh biệt luôn rồi!!

[ĐN-Mashle:Magic and Muscles] Nắm đấm và Lữ hành giaWhere stories live. Discover now