6. Nỗi nhớ.

171 24 0
                                    

Kuroo mở cửa thật khẽ, kéo chiếc vali của mình vào trong nhà.
Anh vừa trở về sau chuyến công tác hơn một tuần, thời điểm trước thế vận hội Olympic như thế này, công việc của anh quả thật phân thân cũng không làm xuể. Đây cũng là lần xa nhau lâu nhất của anh và Tsukishima kể từ khi cả hai sống cùng nhau. Có lẽ việc trải qua hơn hai năm yêu xa thời cao trung đã khiến hai người hiểu rõ khoảng cách dày vò tình yêu đến nhường nào, thế nên giờ đây mới chỉ xa nhau hơn một tuần, Kuroo đã không thể khống chế nổi nỗi nhớ của mình.
Kết thúc công việc ngày hôm nay cũng đã gần nửa đêm, Kuroo không quay về khách sạn mà quyết định lên chuyến bay sớm nhất trở về.
Theo lí thuyết thì chuyện này có hơi hành xác một chút, thế nhưng khi bước chân vào không gian ấm cúng, được bao trùm bởi mùi hương quen thuộc của ngôi nhà nhỏ của mình, anh cũng thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Bây giờ mới hửng sáng, Tsukishima có lẽ vẫn còn đang say giấc. Thời điểm anh bù đầu với dự án của mình, Tsukishima cũng chẳng rảnh rang gì, cường độ tập luyện bên Sendai Frogs càng ngày càng dữ dội. Hai người phải tranh thủ lúc nghỉ ăn cơm mới có thể gọi điện nghe giọng nhau được vài phút.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, Tsukishima đang nằm ngủ say trên giường. Kuroo liếc mắt một cái đã phát hiện, em đang nằm phía bên phần giường anh hay ngủ, gối đầu trên chiếc gối của anh, cuộn chăn lại ngủ say sưa.
Khoé miệng khẽ cong lên, Kuroo rón rén tiến lại gần giường, luồn ngón tay vào trong mái tóc vàng óng, vuốt ve một lúc.
Nỗi nhớ chất đầy lồng ngực cả tuần qua đã dần tan đi, Kuroo đứng dậy, cầm quần áo bước vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi tắm xong, vừa thả nhẹ bước chân quay về phòng ngủ, một chất giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên bên tai anh:
"Mừng anh về nhà"
Kuroo mỉm cười đáp lại:
"Làm em thức giấc à? Xin lỗi em"
Tsukishima vẫn trong cơn ngái ngủ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt mơ màng ngập nước, đầu hơi nghiêng ngả như là đang cố gắng khống chế cơn buồn lắm.
Kuroo tiến lại gần gãi gãi cằm em, Tsukishima theo thói quen nhắm mắt lại, biểu cảm hưởng thụ như một chú mèo con.
Ngay lúc Tsukishima gần như tựa vào tay anh ngủ thiếp đi, Kuroo mới nhẹ giọng bảo:
"Mau ngủ lại đi, hôm nay là ngày nghỉ của em mà"
Kuroo xoa đầu em một cái rồi ra khỏi phòng, tất bật dọn đồ trong vali của mình ra, xếp quần áo sạch vào tủ, mang quần áo bẩn ra máy giặt, rồi đem mấy món đặc sản anh mua về cho Tsukishima cất vào tủ lạnh.
Tất bật đi đi lại lại như vậy, thế mà chẳng biết từ lúc nào sau lưng anh lại xuất hiện một cái đuôi lẳng lặng theo anh đi từ phòng khách ra phòng giặt, rồi lại vào phòng bếp.
Kuroo không nhịn được nữa liền quay đầu lại, vươn tay bóp bóp má Tsukishima:
"Sao thế, không ngủ tiếp hả? Không buồn ngủ nữa?"
Tsukishima không đáp, chỉ lắc lắc đầu, tay kéo kéo vạt áo Kuroo, đáng yêu đến mức phạm quy.
Kuroo nén cười, nhẹ nhàng mở lời trước:
"Vậy là muốn anh vào ngủ với em?"
Bấy giờ Tsukishima mới gật đầu, môi mím chặt, mắt như muốn díp lại với nhau, trông đến là đáng thương.
Kuroo cười đến run cả bả vai, khẽ khàng nắm lấy tay em kéo em vào phòng ngủ.
Nhìn người mình yêu ngủ say trong vòng tay, Kuroo cảm thấy trái tim trống rỗng lơ lửng cả tuần qua cũng được lấp đầy rồi.
Anh theo thói quen hôn lên trán Tsukishima một cái, mang theo sự ấm áp ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

KuroTsuki | DrabblezWhere stories live. Discover now