CHƯƠNG 24

248 37 2
                                    

47. Trân Ly

Ngày hôm sau.

"Hùng chủ, em đừng đi, chờ anh xin nghỉ hai tiếng rồi để anh đi cho." Tu Tư thấy Phong Tảo ăn cơm xong liền chuẩn bị đi đón Trân Ly thì vội mở miệng nói để anh đi thay.

"Ai dà, anh bây giờ còn đang mang bé con đấy, không nên đi tới mấy chỗ đông đúc đâu, ngoan ngoãn ở trong văn phòng làm tiếp công việc đi nha." Phong Tảo sờ sờ vành tai Tu Tư trấn an.

Thấy Tu Tư còn muốn nói tiếp Phong Tảo liền nói thẳng: "Được rồi được rồi, anh phải để cho em thể hiện sự ưu tú của em trước mặt thư phụ nữa chứ, đừng có nịnh nọt rồi giành với em. Nói chuyện nãy giờ cũng sắp tới giờ rồi, đưa thư phụ về nhà xong rồi em quay lại liền." Phong Tảo nắm lấy tay Tu Tư, hướng về phía Arthur đang hùng hổ nhét đùi gà vào trong miệng nói: "Arthur, lát nữa ăn xong nhờ anh dọn dẹp giùm nhé."

Từ trong bát cơm ngẩng đầu dậy, Arthur vỗ vỗ ngực: "Yên tâm đi."

Phong Tảo nhìn thời gian: "Em đi đón thư phụ đây, anh mới ăn xong thì ngồi một chút đi." Nói xong liền đi tới phòng thuốc xin phép trưởng phòng nghỉ tạm thời.

Trên đường đi tới trạm dịch chuyển, Phong Tảo cố ý đi vào cửa hàng bán hoa để mua một bó hoa hướng dương mà Trân Ly thích.

Trước đó Phong Tảo cũng đã hỏi qua Tu Tư về cuộc sống trước đây của Trân Ly, khi còn trẻ bị đổ oan khiến cho bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, Trân Ly đã phải làm việc rất vất vả mới có thể nuôi sống anh, sau đó lại chờ tới khi anh ở trong quân đội có thành tích liền điều tra rõ chân tướng sự việc năm đó, Trân Ly mới được trả lại sự trong sạch.

Nhưng bởi vì khi còn trẻ Trân Ly đã quá mệt nhọc, hơn nữa trong lòng ông luôn có khúc mắc, cho tới khi chân tướng năm đó được làm sáng tỏ, thì cơ thể của ông mới bắt đầu hồi phục từ từ.

Phong Tảo nhớ rõ Tu Tư có nói khi anh còn nhỏ có vô tình nhìn thấy trong một bức thư của Trân Ly trước khi ông kết hôn viết là ông rất thích đi du lịch, muốn được ngắm nhìn phong cảnh của nhiều nơi, đáng tiếc, trong trí nhớ của Tu Tư, anh chưa bao nhìn thấy Trân Ly đi du lịch.

Nghĩ nghĩ một hồi cũng tới nơi, vừa đúng lúc, Phong Tảo cầm lấy bó hoa hướng dương đi tới chỗ cổng ra.

Lúc này ở cổng ra đã có không ít trùng đang đứng chờ, Phong Tảo phóng tầm mắt nhìn xung quanh, hình như ở đây chỉ có mình cậu là trùng đực thôi.

"Wow! Là trùng đực kìa, cậu ấy đáng yêu quá nha."

"Cậu ấy trông cũng không lớn lắm, không biết đã có thư quân chưa nữa."

"Có thư quân hay không thì cũng không tới lượt ngươi đâu, trùng đực quý giá như vậy mà."

"Ai ai ai, đừng có nằm mơ nữa, bó hoa mà trùng đực cầm trong tay kia chắc chắn là để tặng cho thư quân của cậu ấy rồi."

......

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDITING] -- XUYÊN QUA TRÙNG TỘC SỦNG THÊ VÔ ĐỘWhere stories live. Discover now