#3

62 5 0
                                    

°
  Toya lại thế rồi.

Cả ngày hôm nay anh cứ giữ một tâm trạng trầm tư đến khó hiểu, lúc nào cũng đem theo bộ mặt lạnh lùng kia đi khắp nơi. Điều đó làm cho nhiều bạn học của anh cảm thấy bối rối và có phần lo lắng.
.
.
.
Tại street sekai

  "Biết là Toya vốn lạnh lùng ít nói rồi, nhưng mà tớ thấy cậu ấy mấy nay cứ lạ lạ sao ý!" - An nói trong khi đôi tay đang thoăn thoắt đặt lên bàn những món đồ ăn hấp dẫn.
"Phải rồi nhỉ. Aoyagi-kun có vẻ đang suy nghĩ nhiều thứ lắm." - Kohane trầm ngâm đáp lại lời của người bạn đáng yêu kia.

Hai cô gái cứ thế nói chuyện về Toya mà không hề nhận ra rằng có một người con trai vẫn đang ngồi đó, đôi tay đan vào nhau thật chặt, tỏ rõ một vẻ lo lắng khôn xiết.

"Ah, Shinonome! Cậu là cộng sự của Aoyagi mà phải không? Cậu biết cậu ấy mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?"
"T-Tôi chịu." - Cuối cùng cậu trai trẻ ấy mới lên tiếng, nhưng rồi lại im bặt không nói thêm gì.
"Gì chứ, Akito thân với Toya vậy mà cũng không biết thì chúng ta khó mà giúp được rồi~" - An thở dài rồi chạy đến ôm chầm lấy Kohane. Cả ba đột nhiên rơi vào một khoảng không im lặng, thật khó lòng mà tả được cảm xúc lúc này của mỗi người trước sự kì lạ của Toya - con người tận tụy, quan tâm và dễ mến nhất Vivid Bad Squad.

Leng keng

"Ồ, Toya à? Chào em!"
"Em chào chị Miku, chị MEIKO. Buổi chiều tốt lành ạ."

Là giọng của Toya. Akito ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ liền giật mình quay ngoắt lại nhìn người cộng sự kia đang tiến gần đến chỗ mình.

"Chào buổi chiều, Akito, Shiraishi, Azusawa."
"Ah Toya!! Chào buổi chiều!"
"Aoyagi, chiều tốt lành nhé!"

Toya hôm nay lại cười tươi quá, thật khác xa anh của mấy ngày nay. Nhìn anh như vừa được rũ bỏ đi phiền muộn nào đó mà anh phải gánh chịu nó quá lâu.
Trông ai bây giờ cũng thật rạng rỡ, duy chỉ có cậu trai tóc cam kia mặt quay đi làm ngơ. Akito lo cho Toya lắm chứ, thấy anh vui cười trở lại vậy cậu cũng vui lây. Nhưng sâu bên trong thiếu niên này vẫn còn thấy có gì đó khó nói, cảm giác như vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ ra.

"Đúng rồi, Toya. Mấy hôm nay cậu kì lạ lắm đấy nhé! Lúc nào khuôn mặt cũng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ai đó đến nơi."
"Tôi á?" - Toya tỏ ra bất ngờ trước lời miêu tả kia của cô bạn An ngồi đối diện mình. Anh chỉ dám cười trừ rồi đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý.

"Tôi chỉ đang...suy nghĩ về việc nên chuẩn bị cho "người ấy" thứ gì vào dịp lễ sắp tới. Xin lỗi nhé, tôi đã làm mọi người phải lo lắng rồi!"

Tai Akito khẽ giật giật khi nghe được thông tin kia từ người bên cạnh mình. Chờ đã, nếu cậu nhớ không nhầm thì dịp lễ sắp tới chỉ có thể là Valentine. Vậy tức nghĩa, Toya đã có "người thương" và anh đang chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng cho đối phương. Nghĩ đến đây, tâm trạng Akito bỗng trở nên hỗn loạn.

"Cô ấy..chắc là may mắn lắm nhỉ?" - Akito tay chống cằm ngồi bên cạnh Toya, khuôn mặt vẫn quay đi mà không nhìn vào người bạn ngồi bên cạnh mình.
"Cô ấy? À..à thì..cũng có thể nói là vậy?" - Toya ngay lập tức bối rối trước câu nói ấy của Akito. Anh không nói gì thêm rồi quay lại cầm cốc cà phê lên uống.
.
.
.
"Tôi xin phép về nhé! Chào mọi người!"
"À, cũng muộn rồi nhỉ? Sắp đến giờ Toya học thêm piano rồi ha?"
"Rin như đi guốc trong bụng tôi rồi nhỉ?"
"Hehe, vậy là đúng rồi ha! Cậu đi học vui vẻ!!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TOUAKI] Ngẫu hứngWhere stories live. Discover now