Stuck On You

125 9 0
                                    

"Tất cả những gì... cho đến tận bây giờ ... thứ in sâu nhất trong tâm trí của tớ... luôn là cậu. Một mối nhân duyên dai dẳng ... giá mà chúng ta gặp nhau theo cách khác...có lẽ mọi thứ sẽ đi một hướng khác chăng?..."

Mùa xuân qua đi để lại cái lóng oi bức của mùa hạ.  - "Vào!! " Có tiếng hét lớn ,ồn ào, náo nhiệt từ trường cấp 3 Teitan nơi nắm giữ những cảm xúc đầu đời, bộn rộn của một thời học sinh.

Giữa tiết trời nóng nực như thế này, giá mà có một cốc trà chanh mát lạnh thì tốt biết mấy. Tiếng ồn từ sân bóng ngày một lớn hơn. Đó là những âm thanh của những cô cậu học trò...họ đang rất chăm chú xem trận đấu bóng lần này. Nhưng có lẽ họ chỉ đang chú ý đến bóng lưng của một chàng trai trẻ, độ chừng lớp 12. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự tập trung. Đôi lông mày cau lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía truớc, đôi chân cũng theo đó mà đưa bóng lao thẳng tới khung thành. Mặc cho người đứng giữ khung thành đội bên đã cố bắt lấy. Đám con gái cũng vì thế mà náo động hơn hẳn. kết thúc hiệp 2 với điểm số chênh lệch cậu mệt mỏi lau những vệt mồ hôi trên trán đi về phía hàng ghế trước khán đài ngồi. Nhưng bọn con gái đã cố gắng thu cậu vào một góc. Người thì tặng cậu chai nước át lạnh, người thì đưa cậu chiếc khăn để lau mồ hôi, có người còn đưa lại chiếc kính mà cậu  hay đeo. ... Cảnh tượng như một buổi vỡ chợ, càng lúc ồn ào và náo  động hơn nữa. Nếu ở đây lâu quá sẽ chẳng chịu được sức nóng này mất . Nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về một phía. Nơi một cô gái với mái tóc màu âu đỏ, đôi mắt có  phần đượm buồn...

Cậu là  Edogawa Conan hay Kudo Shinichi . Một đứa trẻ đặc biệt : "Nhìn ra sự thật thì chỉ có một, với dáng vẻ là trẻ con, bộ não là người lớn, cái tên đó là Thám tử lừng danh Conan!".

Haibara Ai hay Shiho Miyano... Người đã chế ra thuốc độc APTX 4869 nhưng cho ận bây giờ mọi thứ đã qua rồi. Chẳng còn tổ chức nào nữa. Thuốc giải cũng đã có tác dụng...nhưng không làm họ trở lại như cũ mà chỉ có thể giúp họ lớn lên hống bao đứa trẻ khác.  Nhưng cũng từ ấy mà mối quan hệ giữa họ ngày một xa cách, co dù cậu đã cố tìm lại. Chỉ khi cô không có ở  bên ... cậu mới nhận ra thứ tình cảm này...

Em cũng từng là một thiên thần với mái tóc màu nâu đỏ, chập chững những buớc đi đầu tiên. Những cánh cửa chư kịp mở đã đóng lại. Em nguyện bôi đen đôi cân h của mình để hòa nhập và tìm kiếm một nơi thuộc về. Cho đến cùng, em cũng là người tự cắt đi đôi cánh của mình để cở về với ánh sáng. Những ánh sáng làm tim cô rung động. Cô thấy mình ổn mặc dù chẳng cần danh của một thiên thần. "Đôi khi làm một người bình thường vẫn tốt". Và cô thấy tự hào rằng cho đến cùng cô cũng không trở thành ác quỷ.

Suy nghĩ Conan "Kể từ khi bóng tối đã qua đi. Chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện... Tình bạn này có lẽ đã vượt qua cả tri âm, tri kỷ... Nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vậy? Tớ cũng là một chàng trai đấy, có lẽ cậu sẽ chẳng để ý việc cậu lướt nhanh qua mình cũng đủ lâu để tớ hiểu rằng... Tớ đã phải lòng cậu mất rồi... Đừng giữ khoảng cách như vậy chứ... Tại sao chứ...? " Những suy nghĩ cứ tuôn trào trong suy nghĩ trong cậu khiến cậu có phần bực bội và chán nản. Cậu cứ đứng đực ra đó, ánh mát nhìn về phía cô tỏ vẻ mong chờ cô sẽ đến và hỏi cậu rằng: "cậu có mệt không? ". Sự quyến luyến này quả thực rất phiền phức.

Đông đông Hạ hạ (Shinshi fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ