Chap 13: Thời gian như vậy đủ rồi! [END]

Start from the beginning
                                    

Sớm muộn cũng phải đối diện với chuyện này, đặt giả sử, chỉ là giả sử, sau này không thể ở bên anh như những ngày qua, thì lần gặp cuối cùng cũng phải tử tế một chút. Jaewon thay quần áo đàng hoàng, thi thoảng cậu ngẩng cao đầu, mở mắt to, chớp chớp cho nước mắt chảy ngược lại vào trong.

Jaewon tưởng thời gian mình chuẩn bị đã lâu lắm rồi, vậy mà có người còn lâu hơn. Jaewon mở tung cánh cửa trước khi Bonhyuk kịp bấm chuông.

_Ơ, sao em biết anh đến?

Đôi tay Bonhyuk còn chưa hạ xuống, lời trong đầu còn nghĩ chưa xong.

_Em cảm nhận được anh đó!

Jaewon - với gương mặt tươi tỉnh nhất, đáp lời anh bằng lời bông đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buồn cười là, Bonhyuk không thích thái độ đó chút nào. Thật ra là không thích thái độ đó vào lúc này. Trong khi anh đã cực khổ suốt cả tuần, không một giây nào ngừng suy nghĩ, rồi cuối cùng vất bỏ mọi suy nghĩ ấy để chạy tới đây, vậy mà Jaewon lại dửng dưng như không. Bonhyuk khó khăn lắm mới nở được nụ cười gượng gạo.

Nhìn thấy Bonhyuk như thế, Jaewon cũng ngượng theo. Hình như là thật sự, thật sự chuẩn bị từ chối cậu, nên mới ngại đến thế.

Jaewon bảo anh vào nhà mình, nhưng Bonhyuk muốn cùng em đi dạo bên ngoài. Cái nhu cầu ấy thật sự rất bình thường, vậy mà trong thời điểm nhạy cảm thế này, hoàn toàn kéo Jaewon xuống thêm một nấc trên cái thang hi vọng.

Đi cùng nhau tới đường lớn, cả hai vẫn im lặng, chỉ có tiếng xe cộ trong không gian, làm cho tâm trạng bề bộn y như vậy. Lúc cả hai sắp đè lên vạch kẻ đường, Jaewon như chợt nhận ra cái gì đó, bấy giờ nó mới lấy hết can đảm mà đánh mắt qua anh một cái. Gương mặt Bonhyuk cũng rối rắm y như nó vậy. Chắc mấy ngày qua anh đã ngẫm nhiều lắm, không chỉ về cậu, mà về cả vụ tai nạn nữa. Vậy nên Jaewon mới lo rằng Bonhyuk sẽ có chút nào đấy ám ảnh với mấy chiếc xe hơi kia. Jaewon im lặng, từ từ di chuyển từ phía bên phải sang bên trái Bonhyuk. Đây là đường một chiều, phương tiện giao thông chỉ ở bên trái đi qua thôi, Jaewon đã đứng qua đó chắn cho anh rồi.

Bonhyuk không hiểu Jaewon làm gì, cho tới khi thấy ánh mắt cậu nhìn dòng xe. Bọn họ đi trên vạch kẻ đường, khi đèn cho người đi bộ xanh, hà cớ gì mà phải nhìn dãy xe kia bằng cái ánh mắt hận thù thế chứ.

Bonhyuk nhìn Jaewon bằng ánh mắt lấp lánh, khuôn miệng xinh xinh vẽ ra nét cười dịu dàng, đẹp tuyệt. Jaewon chủ động một chút như thế làm Bonhyuk có thêm dũng khí mà nói. Nhất định hôm nay phải nói. Anh mê tít cái nuông chiều của Song Jaewon, giờ mà không có Jaewon chiều chuộng anh thì cuộc sống khó khăn lắm.

Bonhyuk đưa tay ra, đan tay mình vào bàn tay cứng cáp ngay bên cạnh.

Jaewon vì sốc mà suýt nữa ngã ra đất, hên là Bonhyuk đang nắm chặt tay em. Bonhyuk cứ khúc khích một mình, anh biết Jaewon bây giờ chắc đang trố mắt ra nhìn mình, những nhất quyết không mở lời để chọc tức cậu.

_Sao anh lại nắm tay em? - Jaewon cuống quýt siết chặt tay Bonhyuk, dù sang đường rồi vẫn nắm.

_Vậy anh bỏ ra nhé! - Bonhyuk vừa cười lớn vừa nói, tại vì nhìn Jaewon ngốc ngốc rất đáng yêu.

[Guwonz] Full Of Tears.Where stories live. Discover now