Trong khoảnh khắc đó Chương Chẩm bỗng nhiên hiểu ra, thứ anh ba cho Bạch Bạch là gì.

Công nhận, tôn trọng.

.

Nhiệm vụ chưa nói là không cho dẫn theo những người khác, vì vậy khi xuất phát, Giao Bạch có một nhóm vệ sĩ nhà họ Thích đi theo, tất cả đều là người cũ. Bọn họ đã ở nhà họ Thích rất nhiều năm, được Chương Chẩm tin tưởng.

Giao Bạch ăn suốt dọc đường, cho dù cậu thành ma thì cũng phải ăn no nê.

Đến thôn Sa Thủy đã gần ba giờ chiều, mặt trời chói chang, Giao Bạch bọc từ đầu đến chân. Cậu vào thôn và tìm tới nhà của Lễ Giác dựa theo ký ức của nguyên chủ Vương Sơ Thu.

Những người khác đều mai phục xung quanh, chỉ còn lại Chương Chẩm đứng bên cạnh Giao Bạch.

Giao Bạch thở ra một hơi, ngày tháng chọn tốt lắm, đúng lúc Thích Dĩ Lạo nằm xuống, còn phải nằm nhiều ngày như vậy, đừng là khi hắn tỉnh lại thì nhà họ Thích đã không còn đấy nhé.

Càng nghĩ càng bất an.

Mẹ kiếp, ông đây ở ngay miệng núi lửa mà còn lo lắng liệu giang sơn do lão biến thái gây dựng có thể bị cướp đi hay không. Giang sơn không còn cũng vẫn ổn, giành về là được, chỉ sợ hắn mất mạng thôi.

Phần cổ bị dây sắt mảnh siết thảm như vậy, thật vất vả mới lỏng ra một chút.

Giao Bạch thầm mắng chửi trong lòng, tay ấn bàn phím điện thoại nhắn tin cho Thẩm Nhi An, vẫn không có hồi âm, cậu gọi tới thì tắt máy.

Được rồi.

Vai chính công sở hữu vầng sáng vô địch giống hệt vai chính thụ, đóng vai trò then chốt phải xuất hiện trong tình tiết máu chó đặc quánh nhất.

Giao Bạch kéo mạnh vòng sắt trên cửa.

Cửa không mở, có một thôn dân gánh cuốc đi ngang qua, dò xét kỳ lạ.

Giao Bạch không tháo khẩu trang, nơi đây không phải quê cậu, cậu không cần tạo mối quan hệ với người của thôn Sa Thủy.

Chương Chẩm thì lộ mặt.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Thôn dân kia dừng lại, chủ động bắt chuyện với anh.

"Chúng tôi tìm Lễ Giác." Chương Chẩm lịch sự đáp lời.

"Tiểu Giác ấy à, nó ở trên đỉnh núi." Thôn dân xoay người, cuốc trên vai vung một cái giữa không trung, suýt nữa đánh trúng Giao Bạch, may mắn bị Chương Chẩm đẩy ra.

Thôn dân không chú ý, vẫn đang nói: "Bà nội Tiểu Giác mất rồi, mới chôn cất, nó đang khóc ở đó đấy."

Mí mắt Giao Bạch giật giật.

Xong.

Đợt máu chó này có thể là tổng cộng tất cả máu chó trước đó của cậu.

Bởi vì công cụ hình người có phần diễn rất ít nhưng lại cực kỳ quan trọng trong "Gãy Cánh" đã offline rồi!!!

Cái chết của bà nội Lễ Giác là bước ngoặt lớn thứ hai trong bộ truyện tranh này bên cạnh chuốc thuốc.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now