Chapter 6

497 77 10
                                    

Từ lúc bị xe đâm tới giờ , đầu óc cậu mơ hồ mà ngất đi.

Mở mắt ra là cậu thấy bản thân mình trong một giấc mơ , giấc mơ đó như đang chiếu lại cho cậu xem một bộ phim quá khứ của cậu vậy.

Nó chiếu lại cho cậu xem những thứ khiến cậu hạnh phúc nhất và cũng là thứ khiến cậu đau khổ nhất.

Có những thứ cậu chỉ muốn quên đi nhưng chả thể quên được , tự nhiên cậu lại thấy mình đang ở quá khứ lúc cậu còn bé.

Lúc đó cậu rất tinh nghịch và hay muốn được mẹ vui mà làm trò đủ kiểu để mẹ mỉm cười xoa đầu cậu như thường ngày.

Nhớ lại cảnh đó mà cậu cảm thấy hạnh phúc và trong lòng ấm áp khi còn được ở bên cạnh mẹ khi còn có thể.

Khi mẹ cậu bị bệnh nhưng không muốn con trai mình lo cho mình mà ảnh hưởng đến việc học con trai mình , mẹ cậu đã lặng lẽ giấu những tờ giấy khám bệnh đi và tỏ vẻ thường ngày như bao ngày khác.

Có vẻ như mẹ cậu giấu biểu cảm kĩ quá mà đã vượt qua mắt cậu , làm cho cậu không biết mẹ cậu càng bệnh nặng hơn.

Cứ nghĩ học xong đại học đi làm việc kiếm tiền cho mẹ suốt đời cũng được , cậu tính không bằng trời tính.

Mẹ cậu đã nhập viện không lâu trước đó , cậu lo lắng hỏi han với mẹ mà đêm nào cậu ngủ cũng chả ngon giấc.

Ngày ngày trôi qua cậu toàn phải lao đầu vào kiếm một đống tiền chỉ hi vọng rằng những tờ tiền đấy giúp mẹ cậu khỏe lại thôi.

Mẹ cậu bây giờ đã già và sức yếu , bệnh ung thư bắt đầu giai đoạn cuối.

Trước khi mẹ cậu mất , mẹ cậu chỉ để lại những lời nói thân thương chúc cậu sống thật hạnh phúc khi không có mẹ bên cạnh.

Cậu lúc đó đã khóc rất nhiều mà đã nắm chặt tay làm móng tay ấn mạnh vào da mình mà chảy máu.

Hận không thể phát hiện sớm hơn , giá như có thể quay ngược lại thời gian để mẹ cậu không phải nằm trong bệnh viện.

Cậu lần nữa lại ngồi bật khóc , ngồi một mình khóc trước mộ mẹ cậu đang nằm ở đám tang.

Đám tang mẹ cậu mà chả ai thèm đến , họ hàng bên nội thì vô tâm không thèm đến thăm dù chỉ một lần.

Và cứ thế sau buổi ngày mất của mẹ cậu , cậu thẫn thờ nhốt mình ở góc phòng trọ cho thuê mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chỉ mong muốn được gặp lại mẹ cậu lần nữa , cảm giác khi không có mẹ ở bên cạnh lạnh lẽo đến nhường nào.

Nó cô đơn đến lạnh lẽo và chống vắng vô cùng , chả còn tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ bên tai cậu nữa.

Nhắm mắt được vài giây thì lại mở mắt ra , trước mặt cậu là mẹ cậu.

Người mẹ đã mất của cậu bây giờ đã quay về dáng vẻ hồi trẻ như xưa , đang dang ra ôm lấy cậu dỗ cậu như con nít.

Cậu cứ thế ôm mẹ cậu mà khóc trong  vòng tay của mẹ.

Cảm xúc của cậu bây giờ đang rất hỗn loạn , từ cảm xúc buồn bã đến ngạc nhiên mà vui mừng.

|AllDaniel| Những ngày làm trẻ conWhere stories live. Discover now