Đột nhiên, trong trận Thông linh lần nữa vang lên tiếng của Sư Thanh Huyền, y vừa cười lớn vừa nói: "Ha ha ha ha ha ha ha ha bản Phong Sư trước giờ luôn may mắn các ngươi không cần lo lắng ha ha ha ha ha ha ha Minh huynh đồ khốn kiếp này không kéo ta cho đàng hoàng nếu ta chết rồi nhất định sẽ thành Tuyệt quay lại tìm huynh ha ha ha ha ha ha ha..."

Hạ Huyền cảm thấy đau đầu, buồn bực nói: "Bớt ha ha. Nói tiếng người."

Không cần tự dọa mình! Ta vẫn luôn ở cạnh ngươi!

Tạ Liên biết Phong Sư càng căng thẳng càng sợ hãi, càng phấn khởi thì lại càng phải ha ha ha... đến cả dấu câu cũng quên ngắt rồi. Tạ Liên bèn chen ngang lời y: "Huynh không mở miệng nói chuyện phải không? Sắc mặt có thay đổi không? Có hành động phản kháng không?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ta không có nói gì, sắc mặt không có gì thay đổi, không có phản kháng."

Thôi rồi, thế này là bị dọa ngu người rồi...

Tạ Liên cũng hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, y dịu giọng nói: "Tốt lắm. Nghe ta nói này... Phong Sư đại nhân, không sao đâu. Huynh đừng sợ, cứ duy trì nguyên trạng như thế, giả vờ mình chưa phát hiện bất cứ thứ gì, còn nếu muốn nói cái gì cứ vào trong trận Thông linh nói cho bọn ta lúc nào cũng được..."

Sư Thanh Huyền như khóc không ra nước mắt: "Ồ, sau đó thì sao?"

Tạ Liên nói: "Sau đó hít thở sâu. Cứ hít vào thở ra như vậy vài lần... Có tốt hơn không?"

Tuy đã làm nhưng tâm tình của Sư Thanh Huyền thậm chí còn tệ hơn cả trước. Nhưng y vẫn nói: "Hình như đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thái tử điện hạ."

Tạ Liên ngập ngừng: "Vậy... huynh thử miêu tả quang cảnh xung quanh huynh đi, hiện tại huynh đang ở đâu? Bọn ta đi tìm huynh!"

Sư Thanh Huyền trả lời: "Ta không biết mình đang ở đâu nữa, từ nãy tới giờ ta vẫn luôn nhắm mắt..."

"..."

Tạ Liên dừng lại một chút, khó hiểu hỏi: "Tại sao phải nhắm mắt? Huynh nhắm mắt từ bao giờ vậy?"

Gần như Hạ Huyền thốt lên cùng lúc với Tạ Liên: "Ngươi nhắm mắt, thế làm sao biết người bên cạnh ngươi không phải ta?"

Sư Thanh Huyền nhất thời không biết trả lời bên nào trước, nhưng cũng không có thời gian để cho bọn họ bối rối nữa. Lúc này Minh Nghi đã hội họp với nhóm Tạ Liên ở miếu Phong Thủy. Địa Sư và Hoa Quan Võ Thần nhìn nhau, Tạ Liên nói: "Cái đó... Phong Sư đại nhân à, nếu như giờ huynh mở mắt nhìn xem thứ gì đang kéo huynh đi thì huynh sẽ như thế nào?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Chắc chết luôn quá."

Hạ Huyền: "..."

Tạ Liên: "..."

Xem ra nếu như bây giờ Sư Thanh Huyền mở mắt, e rằng cơn lo sợ sẽ ngay lập tức chạm đỉnh. Nhỡ mà ngay khi y vừa mở mắt, "Bạch Thoại Chân Tiên" kia cũng vừa vặn đang nhìn chòng chọc vào y, nói không chừng Phong Sư đại nhân sẽ lập tức sùi bọt mép như ánh sao rơi.

Tạ Liên nói: "Hay là huynh cứ tiếp tục nhắm mắt đi."

Hạ Huyền nói cho có lệ: "Ngươi đang đi về hướng nào? Cái này chắc biết chứ?"

Tuy Sư Thanh Huyền nhắm mắt không xác định được mình đang đi đâu nhưng có thể dựa theo vị trí tổng thể và số bước chân để đoán. Y lại trả lời: "Không biết. Bình thường có ai mà lại đi nhớ cái này! Hơn nữa ta cứ nghĩ đó là huynh đấy thôi!"

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Sư Thanh Huyền hết sức hoảng loạn... Người khiến y nhắm mắt kia chắc chắn là Minh huynh, y chắc chắn sẽ không nhận lầm. Khi đó xung quanh vẫn có hương mực quen thuộc bao lấy Sư Thanh Huyền, khiến y thoải mái buông lỏng cảnh giác

Sao đột nhiên lại thay đổi được, Sư Thanh Huyền không dám mở mắt, y sợ việc phải nhìn thấy gương mặt nào khác ngoài Minh huynh. Hơn nữa, còn có lời nguyền trước đó của Bạch Thoại Chân Tiên, y không có đủ dũng khí để chấp nhận rủi ro sẽ mất đi Minh huynh.

Phía Hạ Huyền cũng có một vấn đề lớn, hắn biết tiểu Địa Khôn này đang tự dọa chính mình, lúc này đây vừa yếu đuối vừa bất lực vô cùng. Rõ ràng "chính mình" đang ở bên cạnh y, người này lại sợ đến mức không dám nhìn thẳng, vẫn luôn yên lặng làm theo lời mình, tùy ý nói: "Nhắm mắt lại."

Hạ Huyền đã cùng bọn người Tạ Liên hội họp, hiện tại có muốn quay về cũng không thể. Lòng hắn đau như đang rỉ máu, nhịn không được thầm truyền âm đến Sư Thanh Huyền: "Đừng sợ."

Sư Thanh Huyền lập tức hỏi ngược: "Minh huynh, huynh thật sự không sao chứ? Có bị thương không? Không nghiêm trọng như lần trước đó chứ, sao không phát được tín hương nữa rồi?"

... Thì ra là do tín hương!

Cuối cùng Hạ Huyền cũng biết vấn đề nằm ở đâu! Phân thân hắn để lại cho ở cùng Sư Thanh Huyền đương nhiên không thể mang theo tín hương của bản tôn. Hơn nữa Hạ Huyền là Thiên Càn, nên tín hương của hắn thường tự nhiên phát ra, giống như mùi cơ thể vậy. Chỉ có Thiên Càn và Địa Khôn khi ở gần và cố tình chú ý thì mới có thể nhận ra

Hạ Huyền không biết rằng trong vô thức hắn sẽ luôn đi tìm theo hương lan ấy. Sau khi bên nhau hàng trăm năm trời, Sư Thanh Huyền sớm đã sinh ra một bản năng ỷ lại vào mặc hương của hắn. Cũng có thể nói mặc hương ấy của Hạ Huyền đã trở thành một bộ phận quan trọng của Sư Thanh Huyền

Bên kia, Hoa Thành sống chết mặc bay, đã nhàm chán đến mức đổi về một thân áo đỏ, sau đó đổi về áo đen, rồi lại thay áo trắng. Cơ hồ mỗi lần Tạ Liên quay lại đều thấy Tam Lang đổi một hình dáng khác, cách vấn tóc, phụ kiện và giày đều không giống nhau, khi thì nghịch ngợm, khi thì phóng khoáng, khi thì lộng lẫy.

Tạ Liên xem đến hoa mắt, không thể kiềm chế được phải liên tiếp quay đầu lại nhìn. Sau khi bị phát giác, y chớp chớp mắt, cố ngăn ý muốn thốt lên "Bộ này không tồi" và "Đẹp". Bạn của y, Phong Sư đại nhân đang gặp nguy hiểm, bây giờ không phải lúc bị Tam Lang mê hoặc cho thần hồn điên đảo

Tạ Liên, tỉnh lại mau!

Sau khi thanh tỉnh chính mình xong, Tạ Liên lại hỏi: "Phong Sư đại nhân, thứ kia vẫn luôn kéo huynh bước đi sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Đúng, nó đang nắm lấy cổ tay ta."

Tạ Liên tiếp tục nói: "Nó có đặc điểm nhận dạng nào không? Ví dụ như yêu khí đặc thù, mùi hương, xúc cảm gì đó?"

"Không, không có gì cả."

"Vậy quang cảnh xung quanh thì sao? Ví dụ như mặt đất dưới chân gồ ghề hay là bằng phẳng? Có đạp hay đá trúng cái gì không?"

"Mặt đường lạ lắm! Mềm mại, bồng bềnh, cứ như đi trên mây ý."

... Phong Sư đại nhân, huynh sợ đến nhũn chân rồi chứ gì...

Tạ Liên lại nghĩ đến một khả năng khác, y nói: "... Hoặc là... Rút ngàn dặm đất! Phong Sư đại nhân, ta có cách khiến huynh có thể rời khỏi thứ đó ngay lập tức, tuy nhiên ta cần sự đồng ý của huynh."

Sư Thanh Huyền liền đáp: "Được, ta đồng ý!"

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now