3. Mưa lang thang

80 14 1
                                    

Có một quán rượu không quá nổi tiếng ở một góc phố nhỏ, nơi có hai hàng rẻ quạt nhuộm vàng rực mỗi khi mùa thu tới, nằm khuất sau hai tòa nhà lớn nên người ta đi qua cũng chẳng một ai để ý đến. Mà ở đó, ông chủ tiệm là một anh chàng người Trung Quốc còn rất trẻ, lại đẹp trai và còn cực kỳ giàu, phải thẳng thắn nói rằng ông chủ thực sự chỉ mở quán vì đam mê.

Khách ở đó không đông, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người, nên ông chủ trẻ đó nhớ tên và nhớ mặt của từng vị khách đã từng đến dù chỉ mới đến lần đầu. Phải nói rằng trí nhớ của cậu ta cực kỳ tốt, một mình quản lý cả một quán rượu nhưng lại có thể nhớ cả món thức uống mà mỗi một khách đã từng gọi, sau đó mỗi lần đến chỉ cần gọi như cũ cậu sẽ tự biết mà làm. Cậu ấy là Zhong Chenle, đã 25 tuổi nhưng ngoại hình trông vẫn giống học sinh trung học, quê gốc ở Thượng Hải Trung Quốc nhưng sang Hàn tự lập cũng đã được hơn mười năm.

Quán rượu của cậu ấy là nơi mà Park Jeongchan gặp Na Jaemin lần đầu tiên, sau đó cũng là nơi đã khiến anh đem lòng hiếu kỳ về một chàng trai trẻ lúc nào cũng lặng lẽ ngồi ở trong một góc khuất của quán, gương mặt đăm chiêu chốc chốc lại cúi xuống hí hoáy bút chì lên trang giấy được trải ra thẳng thớm trên mặt bàn gỗ. Cậu ấy là con người của nghệ thuật, là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà Park Jeongchan vẫn đang sống trong suốt 30 năm tuổi đời. Nhưng mỗi lần anh nhìn thật lâu về phía gương mặt luôn luôn có một nỗi man mác buồn của Na Jaemin, Park Jeongchan lại dường như trông thấy được cậu là một con người rất khác, rất đặc biệt và đặc biệt theo một cách đặc biệt thật khó để gọi tên.

Sau đó, anh đã hỏi thăm tin tức của Na Jaemin từ ông chủ quán Zhong Chenle, biết được cậu là một thầy giáo dạy vẽ ở trường cấp ba Hansang và có một lớp dạy vẽ ở cùng khu nhà của anh.

Và rồi dường như, Na Jaemin xuất hiện cũng như đã đem đến một điểm sáng mới trong cuộc đời của Park Jeongchan. Anh đã thường xuyên trở về nhà hơn thay vì trước kia lúc nào cũng ăn ngủ 24/7 ở bệnh viện. Đã được ăn cơm nóng với kimchi và trứng cuộn thay vì lúc nào cũng nuốt vội bánh mì khô queo ở bệnh viện. Đã chăm chỉ tập thể dục hơn để có thể được "vô tình" dừng lại ở lớp học vẽ của Jaemin giả bộ uống nước, mà thực chất lại là để có thể quan sát cậu từ phía xa, quan sát cách cậu đã mỉm cười mỗi khi ân cần chỉ dạy học sinh dù là những nét bút cơ bản nhất.

Anh đã đem lòng yêu Na Jaemin từ lúc đó, lúc mà anh đã vô tình nhận ra "à, tại sao mình lại bận tâm đến cậu con trai này nhiều đến thế?"

Và đối với anh, việc được quan sát, gặp gỡ và cuối cùng là yêu nhau với Na Jaemin, đó chính là một đặc ân mà ông trời đã ban đến cho cuộc đời nhàm chán của anh. Bởi trước kia, anh đã từng sống một cuộc đời cứng nhắc lúc nào cũng chỉ biết tới học hành và sự nghiệp, Jaemin đến và đã dùng những màu sắc rực rỡ trên bảng màu tô điểm vào cuộc đời anh, để anh có thể được một lần cảm nhận thế giới ngoài kia cũng thật sự rất xinh đẹp và rộng lớn.

Như một cơn nắng mùa hạ xuất hiện giữa trận mưa rào triền miên cả tuần, Na Jaemin đã đến và cướp lấy trái tim của anh từ lúc đó.

Nomin | Tình ca, tình taWhere stories live. Discover now