Say

439 21 0
                                        


Cp: Violet (013)× Jaki (013)
Thể loại: H, đời thường
Violet 19 : tôi-em
Jaki 17 : em-anh

....

Tia sáng nhẹ nhàng rọi xuống từ ánh trăng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ như đang phủ cho chúng thêm một lớp bóng dịu kì. Đêm gió trời điêu hiêu dịu nhẹ giữa màn đêm đô thị, nơi mà chỉ có lác đác vài ba nhà vẫn còn mở đèn trần hắt ra mặt đường vào khoảng không lim dim.

Vào thời điểm này, đáng lẽ người con trai đang say giấc bên trong căn phòng truyền tới không gian ấm áp vẫn sẽ được thoải mái tận hưởng một đêm ngon giấc cho đến khi có một ai vô tình phá tan đi nó... tiếng chuông cửa từ khi nào đã ồn ào đánh thức cậu thanh niên lười biếng nọ.

"Ưm... Ồn quá..ai lại đi bấm chuông giờ này chứ?"

Cậu bước xuống giường đi thẳng đến cánh cửa, nơi mà vốn dĩ người bình thường không thể ở đó vào trời đêm muộn thế này.

"Ai vậy- ..ủa Violet đó hả?!"

Cậu dụi mắt ngạc nhiên, người bấm chuông cửa nhà mình lại người cậu không ngờ tới nhất, tức thì từ đâu cái mùi nồng nặc của rượu xong thẳng vào mũi của cậu. Nhanh tay bịt mũi lại vì quá nồng thì Violet đột nhiên ngã thẳng xuống may mà cậu đỡ kịp thời, lảm nhảm một hồi cậu cũng đỡ anh vào trong nhà vì ngoài trời giờ này chẳng còn ai.

"Em có ít sữa thôi, anh uống đỡ trong lúc em tìm thuốc giải rượu cho anh"

"..."

"Mà sao anh uống tới mức nào để mà say bí xỉ như thế này vậy?"

"..."

"Để Rose mà biết chắc cậu ấy lo lắm"

"..."

"Anh đi 1 mình đến đây sao? Sao không gọi em đưa anh về mà lại đi tới đây?"

"..."

"Nhưng mà tại sao lại là nhà em chứ"

Lục lọi nảy giờ cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được một ít thuốc giải rượu mà Ushanka đã mua tặng cho cậu khi cậu ta trở về từ đất nước mặt trời mọc. Nhưng mà kì lạ thật , cậu đâu biết uống rượu bia bao giờ mà lại tặng thứ này chứ.

Toang đứng lên thì từ sau lưng xuất hiện một lực kéo cậu xoay người lại, anh nắm một tay cậu lại giữa không trung một tay giữ lấy sau gáy cậu rồi mạnh bạo nhấn môi xuống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cậu theo thói quen quơ tay loạn xạ, như phát giác ra được ngay lập tức nên cậu cố gắng đóng kín miệng lại mặc cho ai kia cứ cố cậy mở nó ra.

"Ưn-.. Vio- ưm ngr-ứmm...."

"Khoan-..ưmm..tại sao..nyư hah oa ưm ha"

Vì vô tình mất cảnh giác, cái mùi nồng nặc của rượu không một lời báo trước cứ như thế tràn vào rồi lan đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

'kh-khó chịu quá'

Khi từng miếng không khí còn sót lại trên người như sắp bị trúc đi hết cậu dùng tay còn lại đấm mạnh vào anh hơn, cũng may mà anh biết nên đã buông tha cho cái miệng nhỏ của cậu. Cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng từ miệng, Violet từ từ di đầu lưỡi mình xuống đến tận cổ và sương quai xanh của người bên dưới, chưa để cậu nói bất kì cái gì thì anh đã cắn mạnh xuống cần cổ của cậu đến chảy cả máu ra.

AllJaki |  EmWhere stories live. Discover now