🍤Chương 85🍤 Nếu như nói Chu Minh Phong đối với cô có chút tình cảm. . .

Start from the beginning
                                    

Bất quá, Chu tổng đã quên thu dọn bát đĩa?

Điểm này nhất định phải bắt anh nhớ kỹ.

Lần này đổi lại là Chu Diễn đi sau lưng Khương Tân Tân, bất quá cậu không có giống như ai đó niệm kinh líu lo không ngừng, mà ngữ khí chậm chậm: "Thật ra, cha tôi có chút hẹp hòi, nhưng ba tôi ghen cũng là rất bình thường."

Khương Tân Tân bỗng nhiên xoay người lại: "Tốt a! Cậu đang giúp ba mình."

Cô hừ nhẹ một tiếng: "Quả nhiên cậu vẫn giúp cha ruột mình!"

Chu Diễn buông tay, một mặt im lặng: "Đậu Nga không oan bằng tôi, nếu như tôi giúp ba mình, thì sao phải vô cùng lo lắng trở về gấp."

Cậu xòe bàn tay, để cô nhìn lòng bàn tay mình: "Tôi một đường chạy về đây, cầm theo đống sách nặng như vậy, tay đã bị siết đỏ lên."

Khương Tân Tân quả nhiên liền trìu mến.

Từ trong tủ lạnh lại lấy ra một chai nước nhét vào trong tay cậu, tức giận nói: "Cậu có ngốc hay không chứ, sao không để ba cậu xách hộ cho."

Chu Diễn nhìn chằm chằm cô: "Tôi không có giúp ba tôi, chỉ hi vọng hai người thật tốt. Bộ cô chưa nghe qua câu nói này sao, người lớn cãi nhau sẽ ảnh hưởng xấu tới trẻ em."

"Ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ mười sáu tuổi sao?" Khương Tân Tân cười mắng cậu: "Sao cậu  không nói mình là đứa bé hơn trăm tháng tuổi?"

Chu Diễn: ". . . Ài! !"

Thực sự rất phiền.

Khương Tân Tân nhìn ra cậu đang lo lắng, ấm giọng nói với cậu: "Yên tâm đi, không hề cãi nhau, chỉ nói vài vấn đề chưa nói thôi, cha cậu đi tìm cậu, thuận tiện mua cho tôi ít đồ."

Chu Diễn: "Thật?"

"Thật, lừa cậu thì ngày mai tôi mập mười cân."

Ác như vậy?

Chu Diễn lập tức tin tưởng: "Sao không nói sớm a, dọa tôi rồi."

Cậu lại nói: "Tôi là học sinh cao tam, còn hơn một năm quan trọng nữa, hai người không thể dọa tôi được không, nếu tôi thi trượt, hai người phải chịu một phần trách nhiệm."

Khương Tân Tân: "?"

Vừa vặn lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Khương Tân Tân với tư thế như chạy khỏi sấm sét, tìm được khăn ướt trong phòng bếp, lau loạn xạ trên mặt bàn, rồi giống như là chim nhỏ vui vẻ vội vã chạy về cửa, mở cửa ra cô vội vàng xắn khuỷu tay của Chu Minh Phong lên: "Nhanh nhanh nhanh nhanh, em muốn cho anh một bất ngờ lớn."

Cô kéo anh đi về hướng phòng ăn, ngữ khí như cho anh xem một thứ quý hiếm: "Anh nhìn đi, em đã thu dọn đĩa với dao nĩa rồi còn rửa sạch nữa, cái bàn cũng sáng bóng sạch sẽ, có thể dùng làm gương."

Chu Minh Phong một tay cầm cái hộp, xem kiệt tác của cô, thế mà còn che giấu lương tâm khen: "Rất sạch sẽ, rất chăm chỉ."

Hai người đều rất trưởng thành.

Chu Minh Phong chạy ra ngoài một vòng, sau khi trở về, người nghênh đón anh là, Khương Tân Tân anh thích.

Xuyên thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trườngWhere stories live. Discover now