Cơn ác mộng

108 7 0
                                    

T/g: Điều này bắt đầu trước khi Gouenji rời đi trong phần 2.

“Được rồi mọi người, túi ngủ ở phía sau, chọn một chỗ tốt ngủ một giấc, sau đó có thể trở về ăn cơm.” Aki hướng dẫn.

Inazuma Eleven đang cắm trại ở một bãi đất trống nhỏ trong rừng, xung quanh Caravan. Họ đã dành cả ngày để luyện tập chăm chỉ và cải thiện kỹ thuật của mình (cũng như ngồi trên xe buýt khi họ đi du lịch) và tất cả họ đều mệt mỏi.

Gouenji chộp lấy túi ngủ của mình và nhìn xung quanh để tìm một vị trí tốt để đặt nó.

Anh không muốn ở quá xa xe buýt, nhưng anh cũng không muốn ở quá gần lò nướng thịt, nơi có mùi bánh mì nướng cháy.

Đột nhiên anh phát hiện ra cái thang dẫn lên nóc xe buýt.

"Hoàn hảo" Anh lẩm bẩm và leo lên.

Trên đỉnh của Caravan là Kidou, cậu đã trải túi ngủ của mình ra và đang khảo sát 'trại'.

"Ở đây có đủ chỗ cho cậu, nếu cậu muốn" Kidou nói.

Gouenji gật đầu biết ơn và đặt chiếc túi ngủ của mình xuống cạnh Kidou.

____________________

Gouenji đột nhiên tỉnh dậy, anh cũng không biết tại sao.

Nằm đó dưới ánh trăng, anh nhận ra rằng Kidou đang thút thít trong giấc ngủ.

"Chắc cậu ta gặp ác mộng" Gouenji nghĩ.

Hơi ngồi dậy, Gouenji lay nhẹ vai của Kidou.

"Này, dậy đi" Anh thì thầm.

Kidou giật mình tỉnh dậy và cậu cảm thấy xấu hổ khi phát hiện nước mắt của mình đang thi nhau rơi xuống.

"Cậu ổn chứ?" Kidou ngước mắt lên nhìn gương mặt đầy lo lắng của Gouenji.

"À-ừ... Đó chỉ là một cơn ác mộng..." Kidou lầm bầm. Cậu bắt đầu thấy bối rối khi nhận ra nước mắt vẫn đang rơi xuống và có dấu hiệu ngày một nhiều hơn.

Gouenji tới gần và kéo Kidou vào một cái ôm nhẹ nhàng.

Kidou giấu mặt vào vai Gouenji mà không cần suy nghĩ, và ôm lại.

"Cậu có muốn nói về nó không?" Gouenji hỏi.

"Tớ...nó chỉ là...bố mẹ tớ..." Kidou thì thầm, giọng vẫn hơi run, "Họ...chết rồi...và...họ...họ...tớ thấy họ...chết...một lần nữa... Trong giấc mơ của tớ..."

Gouenji không biết phải nói gì. Anh ấy biết cảm giác mất đi cha mẹ là như thế nào, và nói 'Tớ xin lỗi cậu' vì chẳng giúp được gì. Rồi anh tiếp tục ôm Kidou.

Bằng một cách bí mật, ở đâu đó trong đầu, Gouenji biết rằng anh đã phải lòng Kidou. Và anh rất buồn khi thấy Kidou như thế này.

Bên cạnh đó, Gouenji đã từng an ủi cô em gái nhỏ của mình khi em ấy thức dậy khóc đòi mẹ. Nó giống như một phản ứng tự nhiên để an ủi một ai đó đang buồn.

Kidou bắt đầu bình tĩnh lại. Hơi thở cậu đều đều và cậu ấy cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn nhiều. Và có một sự thật là Gouenji khiến Kidou cảm thấy an toàn.

Có thể đó là mùi dầu dưỡng tóc hương chanh của Gouenji hoặc chỉ là tiếng thở đều của anh, nhưng Kidou thấy rằng cậu đủ bình tĩnh để ngủ tiếp. Tuy nhiên cậu vẫn không buông Gouenji ra.

Cảm giác thoải mái khi có ai đó ở bên là điều mà Kidou luôn thiếu, và cậu không thể có đủ nó.

____________________

Khi ánh nắng sớm mai chiếu vào mặt Gouenji, anh dần ý thức được rằng mình đang ôm một thứ gì đó ở bên cạnh.

Mở mắt ra, anh nhận ra rằng Kidou là 'thứ' mà anh đang ôm, và cậu cũng đang ôm lại anh.

Gouenji cảm thấy má mình hơi nóng lên.

Kidou rất đáng yêu, đang ngủ và không đeo kính bảo hộ.

Khi Kidou cựa quậy, Gouenji nhẹ nhàng đẩy cậu ra để anh có thể đứng dậy và đi ăn sáng.

"Gouenji?" Kidou lầm bầm.

"Ừm" Gouenji lảo đảo trả lời.

"Chúng ta có phải dậy bây giờ không?" Kidou lăn qua hỏi.

Gouenji cười, Kidou thật đáng yêu khi vẫn còn đang ngái ngủ.

"Nào, nếu chúng ta nhanh chân, chúng ta có thể rửa mặt dưới suối trước khi ăn sáng" Gouenji nói rồi leo xuống chiếc thang ở bên hông xe buýt.

Chỉ sau khi hoàn toàn tỉnh dậy, Kidou mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Cậu mừng vì không ai khác biết. Sẽ không ổn nếu cả đội biết rằng cậu đã suy sụp tinh thần vào lúc nửa đêm.

Hoặc là cậu đã ngủ quên trong vòng tay của Gouenji.

Mà Kidou vẫn không chắc mình cảm thấy thế nào.

Một mặt cậu rất vui và biết ơn vì cách mà Gouenji đã làm.

Mặt khác, cậu thực sự hy vọng rằng nó sẽ không gây khó xử cho cả hai người bọn họ.

"Tại sao nó lại khó xử chứ?" Cậu tự hỏi mình trong khi hất thêm nước lên mặt.

Nó không phải là điều mà Gouenji, một cầu thủ xuất sắc trong đội sẽ bận tâm.

"Cái quái gì vậy?" Kidou lầm bầm thành tiếng. Ý nghĩ đó đến từ đâu chứ?

Kidou nhận thức rõ xu hướng tính dục của bản thân, hay nói cách khác cậu là người đồng tính.

Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về Gouenji theo cách đó trước đây.

Và càng nghĩ, Kidou càng nhận ra rằng cậu thực sự yêu Gouenji.

Tuy nhiên, cơ hội để Gouenji thích lại cậu là rất mong manh.

Kidou thở dài và tạt nước vào mặt mình một lần nữa, trước khi quay trở lại trại.

[Inazuma Eleven/Gouenji x Kidou] Tâm TưWhere stories live. Discover now