36

1.2K 55 4
                                    

Ngày đó Engfa có nói Chompu sẽ đến nhà chơi, nên Charlotte rất mong đợi, nào ngờ sau đó chẳng thấy Chompu đến, Engfa phải gọi điện thoại cho Heidi mới biết Chompu đã về Mỹ giải quyết công việc. Vậy nên, gặp lại Chompu, Charlotte thật sự rất hứng khởi. Chompu cũng không khác Charlotte, lúc nhìn thấy Engfa từ xa, cô đã hi vọng Charlotte có theo Engfa, vào phòng như ý nguyện gặp Charlotte, cô thấy thật vui mừng, chào hỏi bà Waraha xong xuôi là lao vào ôm tay Charlotte thủ thỉ. Một lúc sau, Heidi nói chuyện với bà Waraha xong cũng chạy qua bên giường Farid tham gia tám chuyện. Lúc đó, chẳng cần Charlotte kể chuyện nữa, mà cả ba người kia đã tạo thành một câu chuyện xôm tụ cho Farid nghe rồi.

Đến khuya, Heidi mới đưa Chompu về, Waraha lão thì đã về trước, Engfa tiễn Heidi xong cũng quyết định sẽ ở lại, hai vợ chồng sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi.

"Jippo, không ngủ được" Charlotte nằm trên giường nhìn khắp căn phòng xa lạ, cảm thấy hơi sợ, vội rúc vào lòng Engfa nhắm mắt lại

"Để đèn nên không ngủ được sao, chị tắt đi nhé" Engfa vòng tay ôm chặt Charlotte, nhẹ giọng vỗ về, cô biết là nàng lạ nhà nên không ngủ được

" Không, Jippo không được đi đâu hết, ở đây với Char " Charlotte cuống cuồng nắm chặt áo Engfa, nàng sợ cô đi tắt đèn sẽ buông nàng ra

" Ngốc, chị không buông em ra đâu mà, nào, có chị rồi mà còn sợ nữa sao? " Engfa đẩy vai Charlotte ra để nàng nhìn cô, lại nói tiếp "Không sợ, chị luôn ôm em mà... Tiểu Char, nói xem, còn sợ nữa không??"

Charlotte mím môi đưa mắt liếc qua hai bên, thấy can đảm hơn một chút mới từ từ quay đầu nhìn khắp phòng lần nữa, cuối cùng là nhìn thẳng vào khuôn mặt Engfa, miệng từ từ cong lên thành nụ cười chúm chím đáng yêu, hếch cằm nói với Engfa

"Char không sợ nữa a..." ngừng lại kéo Engfa nằm xuống, tự động ôm cổ cô rồi nói tiếp "Jippo ôm ôm, đừng thả tay nha, Char sẽ sợ"

Không sợ... Sẽ sợ.... Nói năng lung tung thế ai hiểu được đây, Engfa bật cười, nghe lời mà ôm chặt Charlotte lại, thì thầm với nàng

"Ừ, không bao giờ thả tay, chị đi đâu cũng sẽ mang em theo cùng... luôn luôn ở bên em...." Engfa nói xong thì hôn nhẹ lên khuôn mặt Charlotte, muốn nói tiếp để thúc giục nàng ngủ, nhưng đã nghe Charlotte nói trước rồi

"Jippo, mẹ có sợ không??"

Bà ấy?? Engfa nhớ đến bà Waraha, kể từ ngày bị ngất xĩu, có vẻ bà cũng biết quý trọng bản thân, thay vì ngồi cả đêm trông chừng, bà đã lên giường nằm, nhưng là nằm bên cạnh Farid. Engfa mấy lần mở cửa thì nhìn thấy như vậy, nhưng cô không biết bà có ngủ không hay là nằm thức ... Sau đó cô cũng đóng cửa lại rồi ra về, cô biết tính bà cố chấp, cô cũng hiểu tâm trạng của bà, hơn nữa, lâu nay cô với bà không hợp ,cho nên cô sẽ không quan tâm quá mức. Nhưng .... Chẳng hiểu sao, Charlotte hỏi cô một câu, cô lại thấy hơi xao lòng, vì cô biết, bà Waraha cũng biết sợ hãi. Không phải là nỗi sợ yếu bóng yếu vía như vợ cô, mà là một nỗi sợ còn đáng sợ hơn rất nhiều, sợ mất đi người mình yêu thương.

"Tiểu Char, đi với chị qua phòng cha nhé" Engfa đột nhiên ngồi dậy xong kéo Charlotte dậy theo, ôm nàng vào lòng rồi mới đề nghị

[ENGLOT] VỢ NGỐC (Cover)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن