"A."

Tựa hồ là trào phúng, đầy châm chọc.

"Đương nhiên có rất nhiều người thích." Hắn ho nhẹ một tiếng: "Rất nhiều người thích tính cách phong lưu thiếu đánh của Nhị ca."

Hạ Thanh Từ không tỏ ý kiến và đó là lần đầu tiên cậu nghe có người ghép hai từ "phong lưu" và "thèm đòn".

Còn 20 phút nữa mới bắt đầu vào học, lúc này trên hành lang đã có rất nhiều học sinh, bọn họ một đường đi đến lầu năm, trong lớp cũng có không ít người ra vào.

Khi Hạ Thanh Từ bước vào, không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Đường Viễn ngồi tại chỗ đã nghe chuyện từ mấy bạn học khác.

Cậu nam sinh của hội học sinh đến tìm Tạ Bệnh Miễn sau khi chuyển bàn giúp cậu. Tạ Bệnh Miễn không có trong lớp, vì vậy cậu ta chào hỏi xong đành quay về.

"Lớp trưởng, nói với lão Trương đi. Cậu đến hội học sinh xem camera giám sát sao?"

Đường Viễn nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi nghĩ có thể là bạn học trong lớp chúng ta. Nếu không cuối tuần phòng học đều khóa, người ngoài làm sao lấy được chìa."

"Cậu xem." Hạ Thanh Từ nói, bình tĩnh sắp xếp sách của mình: "Có lẽ người ta nghĩ tôi tìm trường học cũng vô dụng."

Gặp rắc rối một lần thì không sao, nhưng gặp nhiều lần chính là kẻ yếu. Điều cậu nhận về không phải là sự giúp đỡ mà là những lời đồn đoán ác ý.

Tương tự như câu "chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân", "Nếu bạn không làm gì, tại sao chỉ có mình bạn gặp rắc rối mà không phải người khác?" đã được nghe nhiều.

"Làm sao có thể vô dụng ——" Đường Viễn như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hàng cuối giọng nói cứng đờ.

Đối với một số người, nó thực sự là vô dụng.

"Chuyện gì vậy, đây là," Đường Viễn nói: "Tiểu lớp trưởng, cậu biết là ai sao? Tôi cảm thấy đối phó loại người này biện pháp hữu hiệu nhất chính là để cho hắn nếm thử cảm giác bị làm bia ngắm sẽ như thế nào."

"Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể trùm bao bố và đánh hắn một trận."

Nghĩ nghĩ, Đường Viễn lại nói: "Cậu nói với lớp đi, từ nay về sau cậu cầm chìa khóa, tan học thứ sáu không cho phép ai ở lại phòng học."

Hạ Thanh Từ thu xếp sách vở, Đường Viễn bên cạnh nói chuyện không ngừng, biết đối phương quan tâm mình, cậu suy nghĩ một chút:

"Cậu không cần lo lắng, tôi mỗi ngày đều mang sách về nhà, lại có thể đổi bàn. Cậu quản chúng nó, chúng nó lại càng đi xa. Tôi sẽ tự mình tìm cách."

"Cậu nghĩ ra được cái gì?" Đường Viễn lo lắng, lớp trưởng của cậu chỉ là học sinh trung học 17, 18 tuổi. So về học lực khá tốt, nhưng không thể so với những người thực sự giàu có và quyền lực.

Trận này rất thiệt thòi, đám người kia thắng chắc.

Tạ Bệnh Miễn đến trước khi lớp học bắt đầu. Hắn cầm một chiếc hộp trên tay khi đi ngang qua chỗ Hạ Thanh Từ thì dừng lại một chút rồi mới đi đến hàng cuối lớp.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpOnde as histórias ganham vida. Descobre agora