C.41.1 - Hồng nhạn tổn thương 3

Start from the beginning
                                    

Vị trí Ngũ Lí Bảo đặc thù, đã ở ngoại ô kinh đô, lại lân cận kênh đào, người trong thương đội từ Nam chí Bắc tấp nập, nếu không kịp vào thành trước thời gian cấm đi lại ban đêm, tự nhiên cần phải nấn ná ngoài thành một đêm.

Cho nên tuy rằng đồng ruộng ở Ngũ Lí Bảo cũng không phì nhiêu, nhưng dựa vào rất nhiều thanh niên trai tráng, ngẫu nhiên được một ít thương đội thu nhận làm người phụ việc, nên cũng hoàn toàn không đến mức nghèo đói.

Bất quá chỉ là một con gà trống già, thật không cần thiết một hai phải đi ăn mất của nhà hàng xóm.

Cho dù có ăn, bất quá cũng chỉ cãi vã qua lại vài câu, làm người cùng một thôn, để ý chính là mặt mũi lẫn nhau.

Đằng này lại đánh nhau mấy ngày, khẳng định có mâu thuẫn khác.

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều hiểu rõ trong lòng, hai người liếc nhìn nhau, Tạ Cát Tường liền nói: "Ta thấy nhà đại thẩm tựa hồ cuộc sống cũng không tệ, là một hộ gia đình nhà nông rất sung túc, nếu chỉ vì một con gà, sợ cũng không đến mức động tâm tư giết người chứ? Hai nhà các ngươi còn có chuyện gì khác không?"

Lời này nói ra, cho dù là thôn phụ cũng nghe thoải mái cả người.

Ngô Hàn thị lau nhẹ nước mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua đại nhi tử cùng con dâu cả bên cạnh, lại nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, lúc này mới kì quái nói: "Kỳ thật, ban đầu hỏi cưới cho Đại Lượng chính là tức phụ của Hổ Tử."

Ánh mắt của đám người Tạ Cát Tường đều theo nàng nhìn qua mặt mấy người khác trong nhà Ngô Trường Phát.

Người trong nhà Ngô Trường Phát đơn giản, căn cứ tuổi, không cần giới thiệu cũng có thể đoán được ai là ai.

Người đi theo phía sau cùng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào chính là tiểu nữ nhi, đôi phu thê trẻ tuổi đang dựa vào nhau phía trước tiểu nữ nhi hẳn là đại nhi tử Ngô Đại Quang cùng thê tử Lý Tố Mai.

Giờ phút này trong tay Triệu Thụy đang cầm gia phả, hai người cùng nhau lật xem.

Ngô Đại Quang thoạt nhìn cao cao khỏe mạnh, mùa hè nóng bức, hắn lại mặc một bộ áo vải dài, che lại cánh tay cùng bắp chân rắn chắc, da thịt lộ ra ngoài đen nhánh, vừa nhìn có vẻ rất cường tráng.

Chẳng qua giày rơm trên chân dính đầy rêu xanh cùng bùn ướt, tựa hồ mới vừa về tới Ngũ Lí Bảo.

Mà Lý Tố Mai lại có vẻ đặc biệt nhỏ xinh gầy yếu, sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt mang bệnh, quả nhiên theo như lời Ngô Vi nói, thì thân thể vẫn mãi chưa hồi phục.

Trước nữa chính là Ngô Hàn thị thấp bé kêu khóc không ngừng, và Ngô Trường Phát cao lớn trầm mặc.

Gia đình nông thôn như vậy, toàn bộ Đại Tề nơi nơi đều có, cũng không có chỗ nào đặc thù.

Ngô Hàn thị thốt ra lời này, liền giống như mở cửa đập nước, ngăn cũng ngăn không được.

"Nhi tử nhà bọn ta, không phải ta nói quá, đứa nào cũng giỏi giang, Đại Lượng đi ra ngoài bắt đầu làm việc, Đại Quang thì ở nhà, các ngươi nhìn một cái đi, có phải rất khí phách không?"

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now