Giao Bạch định tranh luận, đột nhiên sau gáy truyền đến hơi lạnh, cậu theo bản năng lùi ra sau, giữ cảm giác mát mẻ ấy giữa da thịt và ghế ngồi.

Thích Dĩ Lạo mơn trớn làn da cổ của chàng trai, mịn màng, như một miếng đậu phụ đã được luộc, chín mọng, trắng mềm.

Không bao lâu sau, đầu ngón tay của hắn nóng lên, bị chê, nên hắn rút về.

Giữa cử chỉ không hề có sự bố thí và trịch thượng của người địa vị cao, chỉ có tự nhiên và tùy ý.

Giống như ăn cơm uống nước.

Chương Chẩm ngồi ghế tài xế với sắc mặt đen thui. Anh trì độn, bình thường không giỏi quan sát chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, thường là đại não sẽ tự động ngăn chặn và bỏ qua chúng, bây giờ anh xem xét có chủ đích.

Thì...

Không nhìn nổi.

Không, là anh muốn đấm anh ba.

Nhưng không được, đó là phạm thượng. Huống chi nếu anh và anh ba tung quyền cước, Bạch Bạch sẽ đứng ở bên nào?

Bạch Bạch sẽ khó xử.

Chương Chẩm rối rắm một đường đến sân bay. Anh xuống xe, trong lúc đợi anh em họ Úc, anh tiến vào nhóm chat nói chuyện với các anh em.

Nói xong chính sự liền tìm hiểu xem bọn họ có phát hiện ra sự dính nhớp giữa anh ba và Bạch Bạch không.

Kết quả là nhận được dấu chấm lửng đầy màn hình.

Chương: ?

– Anh Chẩm, bọn em chờ anh hỏi, tới độ muốn đánh anh luôn.

– Aiz, anh Chẩm đã dạy tao hiểu một đạo lý, chờ đợi là chuyện khó khăn nhất trên thế giới.

– Tao còn sợ anh Chẩm mù mắt cả đời cơ.

– Ai mà không thế chứ, tao còn đi bái Phật kìa.

– Nửa đầu năm anh Chẩm đã mở mắt ra rồi, tao thắng cược, các anh em, tao phải xuất phát đi Nam Thành làm một vụ lớn đây, nhiều việc lắm. Không cần lắm lời nữa, phải chuyển khoản thì tự giác chút.

– Đệt, tao cược nửa cuối năm, tháng Bảy là được rồi, còn thiếu khoảng mười ngày.

...

– Có phải là chỉ mỗi mình tao cược ba năm sau?

– Chỉ mỗi mày.

– Chỉ mỗi mày, đồ đần.

...

Chương Chẩm lướt lịch sử trò chuyện, mặt đen như đáy nồi, hóa ra ai nấy đều biết cả, còn lừa anh để cá cược, cược xem tên có mắt như mù là anh bao giờ tỉnh ra.

Không đúng, anh không phải kẻ có mắt như mù cuối cùng, còn có Bạch Bạch. Bạch Bạch cũng thế.

Trong đầu Chương Chẩm hiện ra thái độ của Bạch Bạch khi anh ba chạm vào cậu, anh lại không dám chắc.

Hành khách lục tục đi ngang qua, mang đến mang đi ồn ào khắp chốn. Những ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn người đàn ông bên cửa xe.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now