Chương 73

Mulai dari awal
                                    

Giao Bạch vặn chai nước khoáng uống ừng ực vài hớp lớn. Cánh cửa ngăn chặn dòng cảm xúc ngập tràn dường như bị men rượu nổ tung, mọi thứ vốn bị cậu khóa chặt bên trong đều muốn chạy ra ngoài.

Bao gồm cậu sống dưới bóng tối của mợ bao lâu, cậu đã chết, tái sinh, làm người chơi, kiếm độ sinh động, mọi phàn nàn cà khịa đối với vận mệnh đối với trợ thủ, đối với máu chó thời xưa,... Tất cả đều sắp kìm nén không nổi.

Thần trí Giao Bạch bị thiêu cháy, cậu mê man mơ màng, không chú ý tới Chương Chẩm đang nhìn qua gương chiếu hậu.

Chương Chẩm lại nhìn.

Một ánh mắt quét tới, anh tập trung chuyên tâm vào việc lái xe.

Một lát sau, suy nghĩ của Chương Chẩm lần nữa phân tán, bầu không khí giữa anh ba và Bạch Bạch hơi... Dính sền sệt.

Tại sao trước đây anh không phát hiện ra nhỉ?

Chương Chẩm gõ gõ bàn tay gác lên vô lăng, đã nửa năm rồi, thời gian cũng không ngắn, có lẽ anh đã sớm phát hiện ra vào một thời điểm nào đó nhưng không nghĩ nhiều. Anh theo hướng dẫn đi tới sân bay, giao thông dần trở nên tắc nghẽn.

Khi xe dừng lại, Chương Chẩm lau mồ hôi trên lòng bàn tay và lặng lẽ thở dài. Anh ba cho Bạch Bạch thường trú ở Lan Mặc Phủ, có thể nói là suy xét đến tình nghĩa anh em giữa anh và Bạch Bạch nên mới chăm sóc quan tâm.

Thế chuyện cả năm nay anh ba không thay người thì sao? Ý nghĩa đằng sau hiện tượng hiếm gặp này là vô cùng rõ ràng.

Tối nay, ý nghĩa ấy càng trực tiếp biểu hiện ra ngoài.

Anh ba chạy tới ra mặt vì Bạch Bạch, đánh nhau với Thẩm Ký vì em ấy...

Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Đủ để chứng minh rằng, anh ba không chỉ xem Bạch Bạch như một người em người cháu có chất giọng khá ổn, đọc sách không tệ, có thể dùng một thời gian dài, căn bản hắn sẽ không giấu giếm tâm tư của mình.

Đề bài mà anh ba đưa ra khó mà cũng không khó, hắn đã viết đáp án ở ngay bên cạnh, còn tiết lộ một phần nhỏ của quá trình giải đề.

Chỉ thiếu chính miệng nói ra từng chữ bên tai Giao Bạch.

Sau khi Chương Chẩm hao phí hết tế bào não, chiếc xe vẫn mắc kẹt. Anh che giấu nỗi niềm khiếp sợ phức tạp trong lòng, ngoái đầu ra sau: "Bạch Bạch, con đường này tắc lắm, nếu không em đừng ra sân bay nữa, để anh cho người đi đón anh em họ Úc."

"Cứ đi đi, em đã đồng ý rồi." Giao Bạch vén áo phông lên, lộ ra phần bụng trắng nõn nà. Hơi lạnh từ điều hòa lập tức nhào tới, cậu rùng cả mình, thoải mái duỗi chân.

Thích Dĩ Lạo đang xem điện thoại, không buồn nâng mắt: "A Chẩm, tắt điều hòa."

"Tắt điều hòa?" Giao Bạch ngồi thẳng dậy, "Sẽ nóng chết mất!"

Chương Chẩm tắt điều hòa, giọng nói xen lẫn trong tiếng dẫn đường, chững chạc và êm dịu: "Em toát nhiều mồ hôi mà còn vén quần áo thì không thể ngồi điều hòa được, hóng gió tự nhiên đi. Khi xe khởi động sẽ có gió."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang