1[YoshiDen][MakiDen] Hoàng tử

590 61 2
                                    

Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa bên dưới đại dương u tối tồn tại một vương quốc xinh đẹp. Nơi đấy có một chàng hoàng tử nọ vì lần dạo chơi trên đất liền mà đã say đắm một thiếu nữ hơn tuổi, chàng yêu tha thiết thiếu nữ ấy, luôn âm thầm quan sát nàng sau làn nước giá lạnh cho đến một hôm nọ.

Sắc trời dần chuyển xấu đi, nhưng đám mây đen đúa cứ thế mà kéo đến. Lênh đênh trên con tàu lớn là nàng một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, nàng yên lặng đứng trên khoan tàu ngắm nhìn biển xanh chẳng hề rung động. Từ đằng xa Denji bên dưới làn nước lạnh tanh cũng trồi lên, chàng núp sau một mõn đá lớn đưa mắt tnhìn ngắm nàng thơ của mình, đắm chìm trong cái điệu tình chết tiệt ấy Denji cũng chẳng quan tâm đến thời tiết đang càng ngày càng xấu đi.

Một lúc sau gió bắt đầu mạnh lên, những giọt mưa nặng trĩu rơi lã chã trên khắp mọi nơi. Sóng biển ồ ạt đánh mạnh vào con tàu kia, giong bão kéo tới cuốn trôi mọi thứ mà nó đi qua và con tàu kia cũng chẳng phải là ngoại lệ. Một lúc sau cả người mà tàu cũng từ từ mà chìm xuống vì những lỗ thủng không thế lắp vá, nàng thiếu nữ cũng vì vậy mà chìm xuống biển.

Makima liều mình cự quậy nhưng chẳng có tác dụng gì, sức lực nàng dần kiệt đi rồi ngất hẳn, viễn tưởng nàng sẽ chẳng còn đường sống ấy thế mà từ đầu một chàng tiên cá với mái tóc vàng hoe lao đến phía nàng. Chàng ta ôm nàng vào lòng rồi ngoi lên mắt nước, đưa nàng đến đất liền Denji quấn quýt hô hấp cho nàng.

"Đ-đừng có chết chứ.." Denji cuống cuồng lên đây là lần đầu tiên mà chàng tiếp xúc với con người mà lại là một cô gái xinh đẹp sắp chết nữa chứ. "ư..m" Mikama cuối cùng cũng có động tĩnh, nàng ho sặc sụa nước từ mũi và miệng chảy ra liên tục. Vừa trải qua cái cảm giác thập tử nhất sinh khiến nàng vẫn chưa hoàn hồn được.

Denji bên này thấy Makima ngồi ngẫn ngơ có chút lo sợ, suy cho cùng chàng vẫn chưa từng tiếp xúc với con người nên có chút hồi hộp. Tay chàng đưa lên muốn thử chạm vào nàng nhưng tay còn chưa chạm tới Denji đã rút tay lại, bình minh đã lên rồi nếu chàng không về thì sẽ gặp rắc rối mất. Denji luyến tiết mình Makima nàng vì ngâm trong nước lâu nên đã ngất từ lúc nào chẳng hay.

"Tạm biệt..." nói rồi Denji lặn xuống biển sâu đề lại Makima trên đất liền.

Tính từ đó đến nay cũng một khoảng thời gian dài, Denji vì lần gặp gỡ đó mà không ngày nào là không nhớ nàng. Chàng cứ ngẫn ngẫn ngơ ngơ suốt ngày không quan tâm đến ai cả, dường như biết được tâm tư của chàng, anh chị em của Denji đã đến để nói chuyện nhưng rồi cũng bỏ đi vì sự cứng đầu của chàng.

"Denji à. Em biết đó, trước giờ chúng ta đều không liên quan gì đến loài người và chúng ta cũng đừng nên liên quan gì đến họ cả. Đó là đều cấm kị, nó có thể gây nguy hiểm cho em !"

Họ khuyên chàng không lên liên quan đến người trên mặt đất vì điều đó rất nguy hiểm, nhưng chàng có quan tâm đâu ?

"Thì sao chứ ? Tôi không quan tâm có nguy hiểm hay không. Tôi sẽ làm những thứ tôi muốn, chỉ vậy thôi !"

_______________________

"Công chúa, công chúa tỉnh dậy đi !" Makima lờ mờ tỉnh dậy, nàng thấy xung quanh mình có rất nhiều người, có người hoảng sợ có người lo lắng cũng có người mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh dậy. Chẳng hiểu nữa sao nàng lại ở đây nhỉ ? Nàng tưởng mình đã chết lâu rồi chứ.

"A-ai đã cứu tôi vậy..?" Makima chẳng thể nào quên được hình ảnh người đã trao cho nàng sự sống ấy. Nghe được câu hỏi của nàng mọi người trên tàu lần lượt nhìn nhau khó hiểu, mọi người nhốn nháo bàn luận.

"Là ta !" một cậu thanh niên điển trai bước ra, hắn ta quỳ xuống cầm nắm bàn tay Makima rồi điểm lên đó một nụ hôn nhẹ. "Thật mừng vì nàng còn sống, ta đã ở bên chăm sóc nàng rất lâu." hắn ta nói rồi mỉm cười. Makima vì thế mà lầm tưởng hắn là người đã cứu nàng mà muốn lập hôn ước với hắn ta, tin tức truyền xuống khắp vương quốc ai ai cũng nháo nhào lên. Hoàng cung cũng bắt đầu chuyển bị cho lễ cưới của bọn họ nhưng chỉ có mình Makima vẫn thấy có sự khác lạ. Nàng cảm thấy sự xa lạ ở hắn khác hoàng toàn với người đã cứu nàng khi ấy, nhưng sự nghi ngờ này cũng sớm bị nàng quên lãng.

______________________

Nhân lúc mọi người đều ngủ cả, Denji len lén ra khỏi nơi ở của mình, chàng lặn lội đến một nơi tối tâm nằm ngoài rìa của vương quốc. Nơi đây nổi tiếng với sự u ám và tàn ác của gã bạch tuột, nhìn nơi u tối khắc nơi là xương và xác chết động vật khiến Denji không khỏi rùng mình, chàng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm tiếng vào trong. Căn phòng cũ kỹ chứa đầy các lọ dung dịch mà chàng chẳng rõ là gì nữa.

"Ôi , thật vinh hạnh khi được đón tiếp hoàng tử. Không biết cơn gió nào lại đem hoàng tử đến nơi đây nhỉ ?" giọng một người đàn ông ma mi lên tiếng, gã ta mỉm cười liết nhìn Denji một cách khó hiểu. Giọng gã ta làm Denji giật bắn người, chàng chầm chậm quay người về phía gã bạch tuột. "T-ta nghe nói ngươi có.. thể giúp người khác có một đôi chân và trờ thành con người...?"

"Ồ ra là vậy sao ? Trước hết tôi là Yoshida còn ngài đây là Denji nhỉ ?"

Gã vừa nói vừa tiến lại gần Denji, vẫn giữ nguyên nụ cười kìa lạ ấy Yoshida đưa tay chạm nhẹ lên mặt chàng, ngay lập tức Denji hất mạnh tay gã ra. "Mày làm cái đéo gì thế" chàng cau có chửi bới gã.
"Hmmm.. Không thích đến vậy sao ? Nhưng mà Denji này trên đời không ai cho không ai cái gì cả, đề trở thành con người Denji sẽ phải đánh đổi rất rất nhiều thứ đó." không biết có phải chàng nghe nhầm không nhưng chàng cứ có cảm giác Yoshida đang nhấm mạnh từ 'rất rất nhiều' vậy.

"Nói đi, ta sẽ đánh đổi mọi thứ !" Denji nhìn thằng vào gã ta , Yoshida nghe thế cũng chỉ khúc khích.

"Mọi thứ sao ? Cậu sẽ không hối hận chứ ?"

"Không hối hận !"
_______________________
Sai chính tả tùm lum(。•́︿•̀。)

[alldenji] vẻ đẹpWhere stories live. Discover now