4,

4.8K 303 18
                                    

không biết thế lực nào xui khiến mà ngay trước thềm trận đấu giữa geng và dk diễn ra, jeong jihoon đã làm thêm một mẻ bánh thơm ngon giống hệt như lần trước cậu làm cho sanghyeok.

cậu mơ hồ vào bếp, mơ hồ lục đục lầm rầm trong đó, mơ hồ đi ra với hộp bánh nóng hổi trên tay trước con mắt đách hiểu chuyện quái gì đã xảy ra của bốn thành viên còn lại. nhìn cái hộp được gói ghém không sai một li so với cái mà hai hôm trước thằng nhóc này đem đi tặng đàn anh của mình, han wangho cảm thấy suy đoán về việc sanghyeok đã bỏ bùa đánh thuốc jeong jihoon thực sự có khả năng rất cao chứ không đơn giản chỉ là một câu đùa nữa.

- hyung, tay anh bị sao vậy?

tiếng của nhóc xạ thủ vang lên kéo wangho ra khỏi suy nghĩ của bản thân và dời sự chú ý xuống đôi bàn tay người đi đường giữa.

- jeong jihoon, đưa tay anh mày xem. - thái độ của wangho ngay lập tức trở nên nghiêm trọng khi thấy bàn tay phải của cậu cứ cong cong không duỗi ra được, đôi khi còn co giựt rất nhẹ, không để ý kĩ sẽ không thấy được. lần đầu làm bánh đã bị bỏng một lần rồi, đừng có nói giờ lại tiếp nữa nhé, đối thủ hôm nay là dk đấy. thấy jihoon giật mình, lén lút giấu tay ra sau lưng, wangho gằn giọng. - đưa, đừng có trốn.

jihoon mím môi, miễn cưỡng giơ tay phải lên trước mặt toàn đội. lòng bàn tay và mấy đầu ngón tay đều đỏ bừng, căng bóng, trông như thể thiếu chút xíu nữa thôi là đủ để nổi lên những bóng nước lớn nhỏ li ti khắp nơi rồi. jihoon run run, cậu không tài nào khép hay nắm tay lại được, đau rát muốn chết, nhưng cậu cũng không thể để nó ảnh hưởng đến việc thi đấu của toàn đội. hơn ai hết, jihoon hiểu tầm quan trọng của trận đấu này cũng như vị trí, vai trò của cậu đối với geng, cậu không muốn vì cậu mà đội phải gặp khó khăn chút nào cả.

- em không sao, thật. em sơ cứu đàng hoàng rồi, giờ chuẩn bị đi băng lại này. - thừa biết han wangho sắp sửa nói cái gì, jihoon lập tức nhanh mồm chặn họng y trước. - trông vậy thôi chứ em đánh tốt, không sao hết á, em ổn mà.

- không, mày không ổn chút nào hết. - choi hyeonjun nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì nụ cười giả lả của cậu. - chúng ta đều biết mày đang không ổn. mày biết, tao biết, tất ở đây đều biết. chỉ có mày đang cố trốn tránh thôi.

- ...

kệ em đi, để em trốn cả đời đi. jihoon rất muốn nói như thế, nhưng nhìn gương mặt mấy ông thần ngày đêm quần nhau như chó với mèo với cậu giờ lại lo lắng nghiêm trọng đến như thế, những lời kẹt ở thanh quản của jihoon lại rơi tọt vào bụng. cậu biết bản thân mình đang làm phiền đến đội, nhưng mớ bòng bong trong lòng này cậu không có cách nào dẹp đi được. nhất là khi cuộc đời và sự nghiệp của tuyển thủ chovy vẫn luôn gắn liền với cái tên faker như thế.

làm sao mà jihoon có thể ngăn bản thân mình mãi chất đống những suy tư trong đầu được.

- em sẽ nghỉ ngơi, em sẽ cho bản thân thời gian, sau khi chúng ta thắng, được chứ? xin hãy tin em, em hứa.

nếu việc được làm một người bạn đời xứng đôi với lee sanghyeok xa vời đến thế, thì ít nhất cậu phải tròn vai là đối thủ xứng đáng để anh đánh bại chứ.

[c][jeonglee] agony.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon