Nói xong, Nhị ca cũng đã trở lại, hắn không đi xuống cuối lớp mà mà lại đến bên cạnh nam sinh bàn trên đang thu dọn sách vở.

"Lớp trưởng, hôm kia đã nói rồi, chờ tôi một chút tôi dẫn cậu đi ăn."

Thiếu niên mặt không cảm xúc cự tuyệt:

"Không, tôi muốn về nhà."

"Không phải nói muốn thương lượng về việc giúp đỡ học tập sao. Cậu đi ăn với tôi, tôi nói chuyện với lão Trương, cậu thấy thế nào?"

Cậu nam sinh quay lại, nhìn Tạ Bệnh Miễn một chút sau đó nhìn về phía cuối lớp, Diệp Kỳ cúi đầu che mặt.

Đối phương không lập tức lên tiếng tựa hồ còn đang suy nghĩ, Nhị ca khuyên bảo: "Tiểu lớp trưởng, cậu nghĩ kỹ đi Diệp Kỳ nói chưa chắc đã bằng tôi."

"Chỉ là một bữa cơm, còn có Diệp Kỳ với Mạnh Phi Du, cậu sợ cái gì?"

Diệp Kỳ: "..."

Mạnh Phi Du: "..."

Bốn người cùng nhau rời khỏi lớp, quy tắc của ba người họ đã bị phá vỡ, Tạ Bệnh Miễn và Hạ Thanh Từ đi trước, bỏ lại Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du.

"Nhìn nhị ca có vẻ cao hứng nha, có đuôi nhất định là đang vẫy vẫy."

Sau khi lớp trưởng đồng ý, Nhị ca xuống lầu liền bám lấy cậu ấy không ngừng nói chuyện. Lớp trưởng lạnh nhạt, hắn nói ba câu mới đáp lại một.

Mạnh Phi Du tâm tình phức tạp, từ phía sau quan sát hỏi: "Lúc trước tôi có hỏi qua, cậu ấy cũng nói là có hứng thú với lớp trưởng."

Diệp Kỳ: "Anh ấy cũng nói với tôi điều tương tự, tôi hy vọng anh ấy thực sự làm theo ý thích."

"Ngay từ đầu cậu ta còn nói lớp trưởng đang chơi lạc mềm buộc chặt với mình. Tôi nghĩ cậu ta rất vui vẻ cắn câu."

"Hiện giờ mà đi hỏi, cũng chưa chắc cậu ta chịu nhận."

"Tôi chỉ không biết liệu cậu ấy có nghiêm túc hay không."

Diệp Kỳ: "Biết đâu, cho dù chỉ là hứng thú nhất thời thì tôi đoán nó cũng không nhỏ. Cậu xem cậu ấy đã từng đối xử với bất kỳ ai như vậy không? Cậu ấy cố gắng hết sức để đưa người ta đi ăn tối?"

Chưa kể còn để tâm đến việc có trả lời tin nhắn hay không.

Chỉ là không biết sự quan tâm này có thể kéo dài bao lâu.

Mạnh Phi Du ngừng nói, hai người bọn họ đi theo phía sau, hắn chưa từng thấy Nhị ca nói nhiều như vậy.

"Lớp trưởng, muốn ăn cái gì a? Gần trường học có rất nhiều quán, cậu chọn một cái đi."

Tạ Bệnh Miễn lướt điện thoại mở màn hình lên, cầm lấy điện thoại để trước mặt Hạ Thanh Từ, khi đến gần liền ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng.

"Sao cũng được." Hạ Thanh Từ chỉ liếc một cái.

"Cậu có thích ăn đồ ngọt không?"

Hạ Thanh Từ lần này dừng một chút: "Không thích."

"Muốn ăn cay sao?"

"Bình thường."

Bình thường là thích rồi, Tạ Bệnh Miễn kiểm tra trên điện thoại: "Có một nhà hàng cá nướng nhìn cũng được, cũng có một vài nhà hàng tây và quán cơm, gần đây còn có nhà hàng lẩu, cậu xem chúng ta nên chọn cái nào?"

Hạ Thanh Từ hiếm khi ra ngoài ăn, cậu thường đi chơi với Trần Tinh nhưng Trần Tinh là người chọn địa điểm, cậu chưa bao giờ chọn những thứ này.

Hơn nữa ăn uống là một quá trình, cậu hoàn thành nó là tốt rồi.

"Tùy."

Tạ Bệnh Miễn chọn một nhà hàng lẩu có đồ ngọt: "Lớp trưởng, cậu thấy món này thế nào, món tráng miệng ở đây không tệ."

"Ồ, tôi không thích món tráng miệng."

"Thử đi." Tạ Bệnh Miễn lơ đễnh nói: "Không thử làm sao biết không thích."

"Không thử cũng biết không thích."

"Ai dạy cậu thế? Cậu không thể vì ấn tượng ban đầu mà không thử nghiệm. Vậy chúng ta liền thử cái này đi."

Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa ra quyết định, thanh niên bên cạnh yên lặng lắng nghe. Bởi vì ở gần, cậu hơi nhíu mày, không chút dấu vết nhích ra xa một chút.

Hắn vờ như không biết, cúi xuống lại đến gần lần nữa, đầu ngón tay chạm vào dây đeo cặp của cậu.

Không biết đã chạm vào lúc nào, nhưng sau khi chạm phải hắn đã nâng nó lên, vốn cũng không quá nặng.

"Tiểu lớp trưởng, cậu mang bao nhiêu quyển sách thế? Sao nặng như vậy?"

Hạ Thanh Từ tránh tay của Tạ Bệnh Miễn, nhớ lại thủ phạm khiến cậu ra nông nổi này, giọng lạnh đi: "Tất cả."

Nếu không phải vì Tạ Bệnh Miễn cậu cũng không phải học thuộc tất cả các sách mỗi ngày.

Nếu để sách trong lớp, có thể sẽ bị xé rách như lần trước.

Cậu nói thế đối phương cũng không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Tiểu lớp trưởng, để tôi xách giúp cậu."
"Không cần."

"Có người giúp mà cậu còn không muốn." Tạ Bệnh Miễn nhàn nhạt nói: "Vậy cứ mệt chết cậu đi."

Hạ Thanh Từ: "..."

Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du đi theo phía sau: "..."

Hạ Thanh Từ cảm thấy như mình đang nén giận, những con ruồi bên cạnh vẫn vo ve với cậu. Về sau cậu liền phớt lờ hắn, mặc cho người bên cạnh liên tục hỏi cậu cũngchẳng buồn trả lời.

"Tiểu lớp trưởng, cậu có nghe tôi nói không? Về sau không cần mang nhiều sách về nhà như vậy, cậu để ở lớp đi, sách của cậu sẽ không có ai đụng vào đâu."

Cậu "ồ" một tiếng, nhưng không có ý định xem trọng:

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Đối phương còn chưa dứt lời bọn họ đã ra khỏi cổng trường, Hạ Thanh Từ còn chưa nói hai chữ "không có gì", cổ tay đột nhiên có lực, một trận gió thoảng qua bên tai.

Một tiếng vang âm, chiếc ô tô lao vụt qua cách cậu chưa tới nửa bước. Hạ Thanh Từ đột nhiên bị đẩy lùi lại đâm sầm vào cánh tay của Tạ Bệnh Miễn, giọng nói của người kia dường như lướt qua tai.

Thanh âm trầm thấp của hắn mơn trớn vành tai, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt, không cách nào thoát ra.

"Tiểu lớp trưởng, nhớ nhìn đường."

_____

#Bly

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now