prologue

142 17 0
                                    

"Cancer, em không sao chứ? Cố gắng lên, đoàn dược sư sắp tới rồi... Em không được phép ngủ đâu..."

Cancer nặng nhọc hô hấp, khắp nơi trong cơ thể đều đã tê cứng và vỡ vụn, em cảm giác sự sống đang tự rút khỏi chính mình. Khó khăn nâng ánh mắt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Cancer thấy cõi lòng mình chua xót khi Dylan đang bất lực cố gắng ôm chặt lấy em vào lồng ngực. Không phải chưa từng nhìn qua Dylan khóc, nhưng dường như lúc này, Cancer biết chỉ cần thêm một lời nói từ em thôi, Dylan sẵn sàng từ bỏ lý trí mà òa lên như một đứa trẻ đánh mất đi món đồ chơi yêu thích của mình. Chắc có lẽ bởi thần chết đã đến quá sớm để cướp em đi khỏi tay Dylan.

Dylan, anh ơi, anh đừng khóc... Em xin lỗi...

Cancer thở không ra hơi nữa rồi, em nắm chặt lấy vạt áo anh trai mình, vật lộn với cơn đau thắt ở nơi ngực trái. Bàn tay nhỏ bé chầm chậm sờ từ bụng rồi nhích dần lên trên, bất chợt năm ngón tay Cancer cảm nhận được một cái hõm trên cơ thể mình. Hoàn toàn không có chút hơi ấm từ da thịt nào, cẩu thả và nhớp nháp máu tanh. Em cười nhạt, với tình trạng này thì chưa đầy nửa giờ đồng hồ nữa thôi em sẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức của những con người ở lục địa Horoscope.

Nghĩa tử là nghĩa tận, sự sống vốn không hề diễn ra như một khái niệm cho sự trường tồn.

"Cancer, đừng ngủ... Em không được phép ngủ, Cancer!"

Cancer nghe văng vẳng bên tai là thanh âm gào khóc của Dylan và hình như đâu đó còn lảng bảng nhịp điệu chiến thắng vang rền của trống. Đế quốc Horoscope dành chiến thắng rồi, hoàng thái tử Aries Von Walter đã được cứu sống, và những người dân sẽ trở lại ngày tháng bình yên như trước...

Nhưng sao Cancer đau đớn quá. Không phải cảm giác từ lỗ hổng vẫn đang chảy đầm đìa máu trên cơ thể em, mà là từ linh hồn đang dần thoát khỏi cái thân xác đương leo lắt hơi thở này.

Anh ơi, hãy chăm sóc cho cha mẹ, cho Mary, Ethan và cả chị Virgo nữa nhé...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cancer thấy hối hận.

"Cancer!!!"

Tiếng gió đập vào khung cửa sổ vang rõ mồn một trong đêm, Cancer chợt tỉnh giấc giữa mộng. Mồ hôi túa ra từ vầng trán cao chảy dọc gương mặt thanh tú, lệ nóng không tự chủ mà tuôn rơi, nhịp thở dồn dập nuốt trọn không gian thanh vắng khuya khoắt, Cancer chật vật mò mẫm chiếc đèn bàn bên cạnh để bật lên. Có đôi khi, Cancer muốn băm nhuyễn sự tồn tại của mình thành vô vàn hạt bụi nhỏ rồi ném chúng vào dòng chảy vô tận của thời gian.

Đến giờ đã là kiếp người thứ ba, kí ức về ngày quyết chiến cuối cùng ở lục địa Horoscope vẫn như được tạc khắc tỉ mỉ trong tâm trí Cancer. Hay nói đúng hơn, là em không bao giờ dám quên cảm giác hối hận dai dẳng luôn thường trực đẩy em đến bờ vực thẳm.

Thề với lòng, Cancer chưa từng ngừng mong muốn vứt bỏ đi cái bản tính nhạy cảm đã thấm vào máu mà tự mình đay nghiến, mà nghiền nát cho thỏa. Em sống đủ lâu để biết bản thân cần gì và muốn gì, nhưng trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu mà đòi chiến thắng lý trí.

[Cancer] OdnoliubWhere stories live. Discover now