Chap 17: Kẻ khác biệt

315 40 19
                                    

Và rồi sau khi Sae rời khỏi đội bóng Real Madrid tên tuổi của anh vẫn được lan rộng trên khắp toàn cầu. Shidou và anh đều dính phải tin đồn có gian tình với nhau và Sae cũng không chối bỏ điều đó. Theo như Sae biết, đội bóng cũ của anh vẫn trên đà phát triển không vì sự vắng mặt của anh mà tuột dốc.

" Sae dậy đi! "
" C- cái gì vậy hả..? "
" 5h rồi! "
" ??? Cậu có bị điên không, giờ chúng ta đâu còn đá bóng"
" Ểh..? à tôi quên mất"
" Cái thằng điên "
Cuộc sống của Sae dần trở nên yên bình, hằng ngày cậu chỉ có ăn, chơi, đi dạo đâu đó rồi lại về nhà. Số tiền mà anh kiếm được đủ dư dả cho anh sống cả một đời, đã thế còn có lương hưu nên Sae cũng chả nhất thiết phải đi làm. Về phần Shidou , ngày nào hắn cũng dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho Sae, dù kĩ thuật chưa được tốt và ăn thì vị cũng tàm tạm không nhạt cũng chả mặn nhưng điều đó đã đủ khiến Sae vui. Anh thật sự nghĩ Shidou đã thay đổi nhưng đến giờ cả hai vẫn chả là gì của nhau hết, Sae chưa xác nhận mối quan hệ với Shidou và hắn cũng vậy. Tất cả đều chỉ ngưng ở mức "bạn"

Cũng như mọi hôm, Sae đều ra khỏi nhà cùng với Shidou để tập thể dục nhưng hôm nay, khi anh mở cửa ra thì phát hiện trước nhà là một bó hoa hồng vốn đã úa tàn chỉ còn lại màu nâu buồn chán.

" Gì đây? ai lại vứt rác trước nhà chúng ta thế nhỉ? "
Shidou bực tức nhìn bó hoa, nhưng Sae thì khác, vì bó hoa này anh đã từng thấy ở đâu đó. Anh tỉ mỉ xem bó hoa, Sae không giống Shidou anh rất cẩn trọng dù có là thứ gì đi chăng nữa. Vì thấy Shidou bực bội nên Sae cũng chỉ đành bỏ qua và đi với hắn. Trong lòng Sae cũng đã ngầm đoán ra được người gửi là ai nhưng còn ý nghĩa yhì anh hoàn toàn không biết.

" Sae à... Người thông minh như anh chắc chắn sẽ nhận ra."
Gino quay trở về công ty của bố mình. Cậu ta quyết định nhờ cậy vào quyền lực của bố cậu ta, vì Gino vẫn nằm trong sổ đỏ nên về mặt pháp luật cậu ta vẫn là thiếu gia của nhà Hikaru dù ban đầu vì Sae nên Gino đã bỏ nhà đi nhưng hiện tại cậu cần chiếm lấy Sae nên cậu ta bất chấp tất cả cho dù có phải quỳ xuống cầu xin.

" Con trai yêu. Con trở về rồi sao? "
" Đừng đắc ý quá lão già. Tôi về đây cũng là vì Sae "
" Mày cũng biết tham lam rồi sao? "
" Vì anh ta , cho dù có phải giết ông tôi cũng làm được "
" Hahha! Đây mới là khí thế của nhà Hikaru chúng ta "
" Chào mừng trở lại, anh trai của em. Hikaru Gino "
" Con nhóc xấc xược. Mày làm tao nổi hết da gà rồi , còn ông nữa lại nhốt bà ta vào hầm à? "
" Ừ, vì mẹ con cứ hét nên ta đã nhốt bà ta và rạch nát miệng bà ta rồi"
" Hừ! Thật ghê tởm khi tôi có dòng máu của ông trong cơ thể này "
" Buồn nhỉ? Nhưng mày phải chấp nhận thôi , tất cả mau ra đây. Thay đồ cho cậu chủ! "
" Vâng thưa ông! "
Gino thừa hưởng gen từ bố cậu ta và bố cậu ta chính là 1 con quỷ. Ông ta bất chấp tất cả để giữ lấy mẹ Gino ở bên cạnh mình kể cả là trói bà ấy và xích lại như con chó hoang. Bố Gino chưa bao giờ cảm thấy có lỗi hay gì hết. Ông ta chỉ đơn giản là thấy mình đang làm đúng, bảo vệ người ông ta yêu.

" Nào nào, đại thiếu gia của chúng ta về rồi cơ à? ~"
" Anh Farey... "
" Lâu rồi cả nhà ta mới đông đủ thế nhỉ? "
Farey con trai cả trong nhà Hikaru nhưng anh ta không hề có ý định tiếp quản công ty mà lại chọn ra nước ngoài sinh sống và hiện tại anh ta làm việc cho một tổ chức nghiên cứu. Mối quan hệ giữa Farey và Gino không hề tệ, Farey từ nhỏ đã rất yêu quý Gino và Gino không hề ghét anh.

" Nhớ em thật đó Gino"
" Lâu rồi mới gặp anh. Ở đấy ổn chứ? "
" Anh ổn mà. Ở nước ngoài rầm rộ chuyện đội của em vô địch lắm đấy, tự hào ghê "
" Hahha... Cũng thường thôi ạ "
" Lâu lắm anh mới gặp lại em mà, sao nói chuyện lạnh nhạt thế~"
" Giờ tôi không còn nhỏ nữa Farey cả anh cũng thế "
" Gino nói đúng. Mày lớn rồi Farey đừng làm mấy trò đó nữa "
" Lão già ông im đi. Tôi chưa bao giờ cho ông cái quyền nói tôi nhé? "
" Thằng nhóc con. Mày nên hiểu trong nhà này tao mới là kẻ có quyền nhất "
" Thế thì sao? "
" Ồn ào quá. Tôi đi đây, chuyển cho tôi ít tiền "
" Ừ mày đi đâu thì đi "
" Gino! Em định đi đâu? "
" Tôi đi đâu thì kệ tôi đi Farey "
" Nếu em đi thì anh cũng đi "
" Tùy anh. "
Gino và Farey rời khỏi nhà, Gino biết bản thân sẽ không thể quay trở về những ngày tháng như bên Sae được nữa. Vốn dĩ thế giới đó không thuộc về cậu, cậu sinh ra được định sẵn là đứa trẻ đặc biệt thế nên cậu khác tất cả. Cậu không được giống những đứa trẻ ở ngoài kia. Gino cần trở về thế giới mà cậu ta vốn thuộc về, cậu chưa một lần nào quyết định cuộc sống của bản thân, từ khi sinh ra đến cả bây giờ có lẽ tất cả đều đã được định sẵn chỉ chờ cậu bước đi.
Gino mỉm cười, một nụ cười chua chát cậu luôn tự hỏi sao bản thân lại thảm hại và phải nhận những điều tồi tệ này . Tại sao lúc nào cũng là cậu , tại sao không phải là ai khác , cậu ghét cay ghét đắng cái nơi bản thân được sinh ra , vì sao ông trời lại bỏ rơi cậu .

" Sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản tôi nữa...dù có là thượng đế"
" Em không sợ bị ngài ấy bỏ rơi sao bé cưng ?"
" Bỏ rơi sao...? Ngay từ đầu cái kẻ người đời tôn sùng là thượng đế đó đã bỏ rơi tôi từ lâu rồi"
" Vậy thì anh sẽ cùng em chống lại ông ta nhé ?"
" Anh không thay đổi gì cả Farey , anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi nhỉ?"
" Làm sao anh có thể bỏ rơi em được cơ chứ "
" Dù cho chúng ta khác dòng máu sao?"
" Ừ...anh không quan tâm đâu"

Hãy phát điên lên vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ