Giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo chút đùa giỡn.

Tư Dã thả lỏng, "Anh là bạn trai của em, nhìn cũng không được à? ”

Cuối cùng giọng điệu này làm cho Cận Trọng Sơn nhíu mày, "Được à nha. ”

"..." Anh trai cool ngầu này đừng làm nũng được không!

Tư Dã xuất hiện ở "vùng hoang dã" vài nhân viên đang làm việc thốt lên.

Cận Trọng Sơn không đến gần mà nhìn Tư Dã từ xa.

Tư Dã lúc này khác với Tư Dã ở cuộc họp buổi chiều.

Ôn hòa bao dung hơn một chút, trên mặt luôn nở nụ cười, rất biết cách hoà đồng với nhân viên, vô cùng được yêu thích.

Nhưng thực tế khống chế thái độ rất tốt, không bởi vì trẻ tuổi mà kiêu căng với đối phương.

Vì vậy, tình yêu mến mà anh nhận được phần lớn trong đó là sự tôn trọng.

Hội trường quá ồn ào, Cận Trọng Sơn không nghe thấy Tư Dã nói gì với mọi người.

Nhưng từ động tác cơ thể của Tư Dã, và ánh mắt dần dần nghiêm túc của nhân viên có thể nhìn ra, sau lời chào hỏi và đùa giỡn ban đầu, Tư Dã đã khéo léo mang bầu không khí vào công việc, đồng thời giải thích những điểm cần chú ý trong quá trình bố trí, hoặc các vấn đề có thể phát sinh.

Trở lại Thành Đô, trong lĩnh vực của mình, mỗi cử chỉ, mỗi một ánh mắt của Tư Dã, đều xứng đáng là vương giả.

Trước mắt Cận Trọng Sơn không khỏi hiện ra tình cảnh Tư Dã bận rộn ở cửa hàng quần áo.

Mọi bộ quần áo đều được ủi và treo trên mắc áo, giới thiệu mẫu mới cho mỗi một vị khách tới đi, tìm đồ phù hợp với họ.

Ngôn ngữ không thông, hai tay lộn xộn, chỉ đoán mò nhưng cũng tới làm luôn cả thu ngân.

Lúc trước hắn chỉ biết Tư Dã tham gia thiết kế trang phục, thỉnh thoảng cũng thiết kế trang sức.

Có rất nhiều cửa hàng quần áo ở Kashgar và huyện Tháp, và hắn đã nghĩ công việc của Tư Dã giống như họ.

Trong nhận thức vốn có của mình, tất cả mọi người đều cần có việc làm.

Cho nên khi nhìn thấy Tư Dã dựng một quầy hàng nhỏ trước cửa hàng tạp hóa, phản ứng đầu tiên của hắn là tặng cho Tư Dã một cửa hàng quần áo có thể chứa tất cả quần áo của anh.

Hắn nghĩ có một cửa hàng quần áo, Tư Dã sẽ có một công việc, có một nơi trú ẩn.

Hắn nghĩ rằng đó là công việc của Tư Dã.
Nhưng không phải.

Thì ra Tư Dã không cần phải đối mặt với mọi vấn đề của khách hàng, không cần canh giữ trong cửa hàng mỗi ngày.

Tác phẩm của Tư Dã không trưng bày ở trong cửa hàng nhỏ của thành cổ,  mà được trưng bày trong một phòng triển lãm tráng lệ, thậm chí còn hoành tráng hơn thế nhiều.

Tư Dã càng không cần phải vội vã quay lại cửa hàng tạp hóa lục tung ngăn kéo tìm tiền lẻ vì không tìm được tiền trả lại.

[Hoàn Đam mỹ] Rạng sáng chiều hôm - Sơ HoàWhere stories live. Discover now