Úc Lễ uyển chuyển nói: "Kinh nghiệm thực chiến của em khá ít, đối mặt với loại người âm hiểm xảo trá như vậy thì cứ để cho ta đi. Em cứ đứng phía sau quan sát, đến khi nào phát hiện ra chỗ sơ hở của gã rồi ra tay cũng chưa muộn."

Lâm Lãnh Viêm làm gì chịu nổi người khác đứng trước mặt mình nói chuyện ngọt ngào thân mật như thế. Lửa giận của gã bốc lên ngùn ngụt, sau đó gã đánh một chưởng đầu tiên về phía trước.

Úc Lễ đùng một tay đẩy Ninh Diệu đến nơi an toàn, còn tay kia thì giương kiếm lên đỡ đòn.

Hai luồng linh lực ngược chiều đâm vào nhau rồi nổ tung, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Uy lực của nó vô cùng to lớn, đánh nát toàn bộ dãy núi ở bốn phía xung quanh.

Ninh Diệu và con tàu bay nằm trong khu vực được bảo vệ nên vẫn vô cùng bình yên. Dãy núi xung quanh bị san bằng thành bình địa khiến bụi đất bay đầy trời, Ninh Diệu đứng trong đó cố gắng mở mắt ra, nhìn vào trận đấu ở cách đó không xa.

Đây là một trận đấu sống còn hàng thật giá thật. Y đến thế giới này lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy được một trận đấu kịch liệt như thế. Chiêu thức đánh nhau của họ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng dựa vào những dư ảnh còn sót lại, có thể nhận ra mỗi chiêu thức này đều ẩn chưa muôn vàn biến hóa, chắc chắn không phải những chiêu thức bình thường.

Lợi hại quá à!

Ninh Diệu nhìn vào trận đấu kịch liệt này, y mới nhận ra rằng mình không tiện nhúng tay vào đó. Nếu không thì rất có khả năng y sẽ ngộ thương người khác, hoặc chính là y bị ngộ thương.

Vậy nên Ninh Diệu chỉ có thể quan sát thật cẩn thận, nhưng tim thì đã vọt đến tận cổ họng rồi.

Ban đầu, trận chiến này chẳng phân được cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn là Úc Lễ dần chiếm được ưu thế.

Ưu thế này bắt đầu tăng dần khiến cho Ninh Diệu thở phào một hơi.

Tạm thời y có thể yên tâm rồi. Cuối cùng Ninh Diệu cũng có thể chú ý đến những thứ khác, y nhìn một lát, dần dần dại ra.

Úc Lễ ra tay vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng có gì lạ cả. Chuyện kỳ lạ duy nhất chính là chiêu thức mà Úc Lễ sử dụng, có phải hơi...mạnh quá hay không?

Nhìn vào thanh kiếm chỉ cần một chiêu là đóng băng được cả mặt đất này đi, hắn chỉ cần búng tay một cái là thi chú được ngay. Nhưng lại có thể dẫn động được toàn bộ linh khí đất trời, tạo thành lốc xoáy có thể cắn nuốt vạn vật...

Mấy chiêu thức này cho dù nhìn từ góc độ nào, y đều cảm thấy chúng chẳng có cái gì liên quan đến hai chữ bình thường hết á!

Không bình thường thế nào ấy hả? Thì ví dụ như những nhân vật siêu đỉnh mà y đã từng gặp qua trước đây, như Yêu vương đời trước, hay cả Ma Tôn nữa, khi đứng trước cái khí thế này thì đều giống như con nít chơi đồ hàng vậy.

Úc Lễ...thì ra Úc Lễ mạnh đến mức này sao?

Hình thượng bé đáng thương yếu ớt trong lòng y biến đâu mất tiêu rồi?

[EDIT|ĐM] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta KhócWhere stories live. Discover now