Chương 19: Xem Như Hẹn Hò

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một buổi trưa vui vẻ đã trôi qua như vậy.

Bạch Thư ngồi trên xe, nói: "Chỗ này không có nhiều người lắm anh nhỉ."

"Khu vực công cộng đằng trước tương đối nhiều người, nơi này chỉ phục vụ người có thẻ hội viên." Hàn Tư Ân nói.

Bạch Thư nghiêng đầu: "Vậy anh cũng có thẻ hội viên chỗ chúng ta ăn cơm hả?" Mỗi lần hai người đi ăn đều có phòng riêng, mà bên ngoài phòng rất đông, phòng riêng sao có thể trùng hợp trống không được.

Chắc chắn là cố ý chừa lại.

Hàn Tư Ân ừm một tiếng đáp lại, có cái là được người ta tặng, có cái là vì xử lý chuyện làm ăn cho thuận tiện.

Lúc trước khi chưa trở thành diễn viên, anh cũng sẽ đi ăn quán vỉa hè, mùi vị rất khác biệt.

Trở thành diễn viên rồi, mặc dù không nổi, nhưng vì để tránh phiền phức không cần thiết, anh cũng hạn chế đi ăn quán vỉa hè, thỉnh thoảng muốn ăn cũng sẽ đặt shipper mang tới.

Bạch Thư cười ra tiếng, trước đây bất kể là trong cuộc sống hay là ngoài miệng, Hàn Tư Ân đều chưa từng để mình chịu thiệt.

Số lần anh được hoàng đế giữ lại trong cung ăn cơm còn nhiều hơn một vài hoàng tử, cơm nước của ngự thiện phòng cũng không biết đã ăn qua bao nhiêu lần.

Hai đời hoàng đế đều ban cho anh vô số kim ngân châu báu, đồ tơ lụa tinh phẩm cùng bảo vật càng chất đống trong nhà kho, chỉ là sau khi Hàn Tư Ân ốm bệnh qua đời, Bạch Thư dâng thư lên hoàng đế, trả vật phẩm lại cho triều đình.

Cậu và Hàn Tư Ân không muốn về kinh thành chôn cất, cho nên hai người đã ở lại nơi có núi có sông.

Sau đó nghe Bạch Văn Hãn kể lại, hoàng đế nói, số ngân lượng lớn như vậy có thể phát quân lương, chế tác vũ khí, còn có thể may áo bông cho tướng sĩ bốn vùng biên giới.

Ở thời đại đó, có vô số người hận Hàn Tư Ân, hận không thể nửa đêm đi đánh anh một trận, thế nhưng thời đại đó cũng có vô số người thương tiếc Hàn Tư Ân, hận không thể lập bảng trường sinh cho anh, ngày ngày cầu khẩn anh có thể bình an trường thọ.

"Tối nay muốn ăn gì?" Hàn Tư Ân hỏi, ở sân trượt băng lâu như vậy... Đến lúc này, quả thật cũng hơi đói.

Quan trọng nhất là anh không thích Bạch Thư nhớ lại chuyện cũ, anh thì không sao, đối với anh mà nói, lão hoàng đế cũng vậy, tân hoàng đế cũng thế, thậm chí những người của Hàn quốc công phủ đều chỉ là khách qua đường, không cần phải nhớ tới.

Nhưng đối với Bạch Thư mà nói, sống một đời ở thế giới kia, lại tới thời đại này, em ấy có người đáng để thương nhớ, nhớ lại quá khứ, tâm trạng khó tránh khỏi mất mát.

Nếu như vậy, còn không bằng nhân cơ hội chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác.

Người hữu duyên cuối cùng cũng sẽ gặp được nhau.

"Đi ăn đồ chiên đi, hamburger này, gà rán này." Sự chú ý của Bạch Thư bị đồ ăn dời đi, cậu nghĩ một lát rồi nói.

Hàn Tư Ân nói: "Được."

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ