Buông Tay_Chương 9

13K 375 13
                                    


Kiều Phi lo sẽ làm cho hắn hoảng sợ, vội vàng nói: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là bị chứng say núi cao, nghỉ ngơi vài ngày giờ đã ổn rồi, tôi còn đang chuẩn bị đi thăm phong cảnh mấy hồ nước, một hai ngày nữa mới trở về. Đúng rồi, Mặc Nhiên, cậu đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, có việc gì không?"

Ở một nơi khác bỗng khẽ truyền ra tiếng thở dài qua điện thoại, Lý Mặc Nhiên chậm rãi nói: "Cậu trở về đi."

"Hửm?" Kiều Phi ngẩn ra, có điểm khó hiểu, anh vừa rồi đã nói hai ngày nữa sẽ trở về, vì cái gì Lý Mặc Nhiên còn nói như vậy?

Lý Mặc Nhiên không có trả lời, yên lặng cúp điện thoại.

Kiều Phi cầm microphone lo lắng nửa ngày, mới giật mình, lập tức lao ra khỏi khách sạn chạy đi mua vé máy bay.

Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không Lý Mạc Nhiên sẽ không tự nhiên gọi điện thoại cho anh, nhưng mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Kiều Phi như thể có cả trăm con bọ gặm qua, anh không muốn gọi điện thoại hỏi Lý Mặc Nhiên, hắn không nói rõ lý do với anh qua điện thoại, nhất định là có nguyên nhân.

Giờ phút này Kiều Phi chỉ hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh để nhanh bay trở về, trong lòng anh có cảm giác vô cùng không lành.

Lúc đi mua vé máy bay đã trễ, tất cả vé của chuyến bay trong ngày đều được bán hết, chỉ còn vé cho chuyến 5h sáng ngày mai, Kiều Phi sợ sẽ bỏ qua cơ hội này, đành kéo hành lý, ở phòng chờ sân bay chịu lạnh hơn nữa đêm mới có thể đáp chuyến bay trở về. Trên đường lại vòng vo đổi thêm một lần bay, cho nên khi anh về đến nhà, đã là buổi chiều ba ngày sau đó.

Một ngày một đêm anh chưa hề chợp mắt, thời điểm xuống máy bay, con người đã mệt đến rả rời .

"Sở Kha!"

Trong nhà không có một bóng người, không nhìn thấy Sở Kha làm tâm anh thắt lại, mặc kệ là chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ hy vọng không phải là Sở Kha gặp chuyện.

Nhìn xem lại đồng hồ, đúng là còn chưa đến giờ Sở Kha tan tầm, Kiều Phi nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mặc Nhiên.

"Mặc Nhiên, tôi về rồi."

"Tôi cũng không biết gọi cậu về là đúng hay sai nữa, nhưng nếu không gọi, có lẽ sau này cậu sẽ hận tôi. . . . . ." Lý Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, "Sở Kha ở bệnh viện Đệ Tam, hình như là ăn uống không điều độ lại uống rượu quá độ, trở thành loét dạ dày nghiêm trọng, hôm trước mới vừa làm phẫu thuật xong, cậu đi thăm y đi."

"Bệnh viện Đệ Tam?" đồng tử Kiều Phi co rụt lại, sau đó dùng sức thở ra một hơi, "Được, tôi biết rồi."

Sở Kha. . . . . . Nhập viện . . . . . .

Kiều Phi ngã ngồi vào sô pha, cảm thấy khí lực toàn thân đều mất hết, điều anh không hy vọng nhất. . . . . . Cũng không muốn gặp nhất, đã xảy ra. Rõ ràng trong lòng đang gào thét bảo bản thân phải mau chống đến bệnh viện xem Sở Kha, chính là. . . . . . Thân thể lại mềm nhũn, cự tuyệt chấp hành.

[Đam mỹ]  Buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ