9. Anh

201 17 0
                                    

-Này....

-Này!! Tên kia!

Một bàn tay mềm mại cứ liên tục tác động lên ảnh đại diện của cậu.
Mơ màng mở mắt đầu vẫn còn đau nhưng vẫn ngồi dậy đủ để căng cơ một cái, chợt tỉnh táo quay ngoắt qua muốn biết giọng nói kia của ai. Trước mặt cậu là Xiangling mặt nhăn nhó khó coi nhìn cậu.

-Thói quen tốt đấy.
-H-Hả sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?
- Tên đại ngốc này đã bảo nếu say quá thì ở lại thế mà đi qua cửa hàng tiện lợi ngủ hả?!
-À...

Những kí ức từ đêm hôm qua đang chạy về lại trong đầu cậu. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngay sau lưng Xiangling.
-Chết đã 8 giờ rồi sao trễ giờ làm rồi!
-Gọi báo nghỉ luôn đi.
-Nhưng mà....
-Bà cô của cậu sẽ không lo lắng đến mức kiểm chứng đâu.
-Ừm..
-.... Đừng để cái mặt bí xị đấy đến giờ ăn sáng rồi dậy nhanh lên!

Xiangling cố hết sức vác cái bao tải xanh kia một lúc mới lên được ép cậu ta vệ sinh nhanh rồi cùng ngồi ăn sáng. Lúc đang ăn cứ thấy tên kia cầm cái đũa xoay mất cả buổi thiếu kiên nhẫn cô gằn giọng hỏi.

-Có chuyện gì vào đêm hôm qua vậy?
Như chỉ đợi đến thế Chongyun xả một loạt sự kiện khiến cô xây xẩm rồi chỉ chốt lại một thắc mắc .
-Cậu có thấy võ đường nào gần đây không gần cửa hàng tiện lợi ấy?
-Không làm gì có võ đường nào ở đây chứ?
-Lạ vậy chẳng phải hôm qua còn thấy cơ mà.
-Chắc do cậu say-
-Làm gì có chuyện đó được rõ ràng... tớ thấy cả bóng người.
-Bla bla tớ sẽ không nghe một người đầy ngủ lại ở cửa hàng tiện lợi cùng đống kem đang chảy.

Chongyun khá khó chịu khi bạn không tin mình nhưng chẳng còn cách để phản biện người như cậu quê vậy là đủ rồi. Hôm qua nhờ Xiangling tiễn thầy về thấy cậu nên nhờ người giúp chứ cả đêm ở đấy bị gọi dậy cũng chẳng biết đi về đâu.
_____________
-Đây!
-Có nhất thiết phải đưa cho cậu ta không?
-Có hôm qua cậu ta chẳng ở lại ăn mà đi luôn cũng chẳng thưởng thức món đặc sản nhà hàng tớ nên cần phải đi.
-Mà cậu tưởng tượng xem có giống như mấy bộ ngôn tình tổng tài được vợ mang đồ ăn không?

Cả hai thế mà lại vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng cảnh tượng "ngôn tình" kia. Xiangling cắt ngang dòng suy tưởng cởi tạp dề.
-Nếu cậu nghĩ cậu là vợ, giờ thì đi ngay!
_____________
-Chẳng phải đây là một kiểu đuổi khéo sao.

Chongyun bằng chiếc xe máy của cô vừa càm ràm. Cứ thế chốc đã tới nơi "tổng tài trú ngụ"
Đứng trước Thương Hội Phi Vân cậu vẫn không ngừng đổ mồ hôi xem xét lại lý do ngớ ngẩn để mình đến làm phiền anh, thương hội to hơn tưởng tượng của cậu lại nằm chỗ đắt địa của Liyue. Không hổ danh là người mở hiệu sách chỉ bảo quản và đọc sách dễ hơn.

Bước tới cửa có hai người bảo vệ thấy cậu loay hoay không có thẻ nhân viên liền biết người ngoài tiến tới hỏi.
-Cậu đến đây làm gì?
-Tôi cần tìm nhị thiếu gia.
-người này sao lại cần đến cả nhị thiếu gia chứ/hai người thì thào với nhau/
-Tên anh là gì?
-Chongyun
-Thứ lỗi không có lịch hẹn đối tác nào vào ngày hôm nay chúng tôi không thể cho cậu vào.

*Cạnh
-Cứ cho cậu ta vào, anh là Chongyun phải không?
-Thư kí Yun Jin?!
-S..sao cô biết tên tôi?
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn dễ thương cùng mái tóc tím đậm điệu bộ toát ra vẻ thanh lịch cười nhìn cậu. Giọng nói nhẹ nhàng đáp.
-Các anh cứ làm việc đi để vị khách quý này cho tôi. Mời anh theo tôi.

Chongyun cứ thế bước đằng sau cô ấy mà người vẫn đầy thắc mắc. May mắn thay người nói trước là cô.
-Này là bạn trai của nhị thiếu gia phải không?
-Ah- Sao cô biết chứ?!
-Là thư kí mà không hóng được chút chuyện thì có gì vui chứ.
-À... Ra vậy.
-Tôi cũng bất ngờ khi gặp anh đấy cao hơn trong ảnh nhiều.
-Cô đã thấy ảnh tôi?
-Có thể nói là vậy đây là văn phòng của nhị thiếu gia đây là giờ chưa nên anh ấy chắc cũng rảnh.
-Cảm ơn cô tạm biệt!
_____
Quay người đối diện cánh cửa bỗng nghe tiếng ồn ào trong văn phòng. Nghe như tiếng phàn nàn từ một phía.

-Tôi bảo là không có cà rốt trong tất cả các món sao ở đây vẫn có cà rốt sợi trong món nấm?
-Xin lỗi nhị thiếu gia bà chủ bảo phải bỏ vào anh cần ăn thêm cà rốt.
-Vậy đủ rồi không cãi cọ với cô nữa phiền cô dọn món đó đi.
-Vâng được thôi.

khi người đầu bếp mở cửa ra thì thấy cậu đứng tại đó khiến anh bất ngờ người đầu bếp trông như xuýt tế nhưng chống người kịp. Chongyun thấy như mình đã doạ cô ấy vội tiếng tới, người đầu không có vẻ gì chú ý cứ thế bước khỏi phòng. Giờ đây cậu mới nhìn bộ dạng của người kia.

Khác với vẻ trẻ trung như mới mấy mươi tuổi giờ đây cậu chứng kiến một Xingqiu với khuôn mặt nhăn nhó còn hiện lúc nãy trông nghiêm túc và lịch lãm hơn khi mặt vest , cậu cũng thấy bàn ăn mà người đầu bếp mới dọn lên món nào cũng trông khá đắt tiền hơn gấp mấy lần món ăn cậu làm cho anh mà vẫn trốn đến nhà cậu ăn vào mỗi thứ bảy lòng có phần bất ngờ.

Trước khi để cậu phân tích hết cái phòng, Xingqiu vui vẻ tiến tới hỏi.
-Cậu tới đây làm gì chẳng phải nay thứ hai à?
-Hôm qua ngủ quên tại cửa hàng tiện lợi mà sáng dậy trễ đành phải xin nghỉ phép một ngày.
-À ra là hôm qua uống quá chén đúng không?
-Có lẽ?

Giờ anh mới để ý cái túi mà Chongyun mang theo ngó nghiêng thấy mùi tỏa ra nên đoán ra là đồ ăn.
-Cậu định mang đồ ăn trưa cho tôi à.
-Chắc không được rồi giờ bàn cậu nhiều đồ ăn vậy mà...
-Của Xiangling đúng không! Không sao đâu tớ có thể chia cho mấy cậu nhân viên cấp dưới làm đồ ăn nhẹ sau.
-Vậy được rồi đây phần mà cổ dành riêng cho cậu.
-Cô ấy lúc nào cũng chu đáo
________
-Hôm qua tớ có thấy một võ đường nhỏ chẳng biết có phải là do say quá không.
-Là nhà ma mới thoát ẩn thoát hiện vậy!
-Có lẽ cậu đúng.

Chongyun cứ vui vẻ trò chuyện chẳng để ý nét mặt của người kia..



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới phát hiện là sai lỗi khá nhiều phải đọc lại trước khi đăng thôi 😢
Chap sau ngoại truyện:0

Chap tới là POV Xingqiu

"Cô gái" qua mạng[ Chongyun x Xingqiu ]Where stories live. Discover now