woohyun

418 44 4
                                    

where are u?
thịnh suy

...

shb lê chân mình trên cái vỉa hè seoul, thời tiết hôm nay trông rét thật, làm cậu không ngừng nghĩ đến cơn mưa sắp rì rào. cậu bần thần nhớ ra nhóc lúc sáng jeong chan nhìn thấy, quả thật nhóc ấy có đeo trên tay chiếc vòng thủ công và nó hệt như chiếc cậu mang theo bên mình. nếu như không có gì xảy ra nữa thì nhóc ấy là seok matthew, nhưng mà cậu lại hoài nghi nhiều hơn là khẳng định, vì vừa rồi trên bục diễn thuyết, nhóc ấy tên woohyun.

cậu không còn nhớ nữa, không thể nào nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt của matthew khi ấy, vì thế nên chẳng thể nhận ra đó có phải là cậu nhóc con loanh quanh cùng mình năm lên mười một hay không nữa. chết thật!

được vài bước chân, cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi cho đến khi về tới nhà...

cậu chàng ngồi bần thần ở bàn ăn, không biết sẽ phải tiếp tục làm gì. bữa sáng vẫn chưa ăn được vì thuyết diễn kéo dài tận ba tiếng, buổi trưa thì chẳng biết làm gì, cơm canh thì lại không muốn, bây giờ trong đầu của cậu đây chỉ là "nhóc con", "cái vòng", mọi thứ cứ mất đi rồi lại xuất hiện, chạy ngang dọc tại đấy, trí của cậu.

shb mở một trang mạng xã hội để bán đồ thủ công, vì cậu khéo tay và thích nhất việc tỉ mỉ tạo vật lưu niệm. không khó để tìm một cậu trai nào đó thích sử dụng vòng tay, nhưng cậu chưa từng làm chiếc vòng thứ ba cho kiểu dáng và màu sắc như thế. dù rằng chiếc vòng tay gửi tặng smt, không để ký hiệu hay tên, nhưng cậu vẫn chắc nịch được.

"jeong chan à" mở điện thoại, tìm tên của chan, shb cũng mài mò độ tầm hai ba phút mới xong, vì cái cậu này hay lưu trữ tin nhắn khi vừa xong, vốn chỉ để nó trong trống thôi, đâu ngờ rằng lại bất tiện đến thế.

"gì thế? chúng ta vừa gặp nhau cách đây 40 phút thôi, sao cậu nhớ tôi rồi?"

"không, không đùa đâu này."

"thì có đùa đâu." chan đáp lời, giọng điệu của một đứa trẻ vô tư, nhưng có chút khó chịu thằng bạn 'ơ, thằng này hâm à?'

"cậu nhóc lúc sáng cậu thấy đấy jeong chan" sau lời trêu của chan, cậu nhấn giọng.

"nhóc có vòng tay hệt của cậu hả?"

"ừ. cậu nhớ không? tên của nhóc đấy."

"tự nhiên lại hỏi tên con trai nhà người ta vậy?"

"vòng tay của nhóc ấy giống của matthew lắm."

"ụa rồi matthew là nhỏ nào nữa?" jeongchan có chút khó hiểu, cùng nhau chơi đã được gần ba năm, shb chưa bao giờ kể cho chan nghe về smt. lúc này chỉ toàn sự mơ hồ đối với jeong i chan, nếu cậu ta mà là bạn thằng khác, thì chan đã chửi loạn cả lên rồi.

shb ngồi trên ghế tựa, bật cười...

"à quên mất, cậu không biết."

"ui sungbin ơi, cậu mất ngủ nên cậu bị khùng rồi, thằng dở này. nhóc lúc sáng nghe đâu là woohyun, học sinh học bổng của trường đấy, có khi đợt nhập học cậu và nhóc ta sẽ gặp, chung nghiên cứu nhưng khác khối."

"học sinh học bổng? học giỏi lắm à?"

"sungbin ơi, tôi hỏi thật này nha?"

"ừ."

"có ai nói cậu vô tri chưa?"

"chưa."

"từ nay sẽ có rồi đó."

"ai?"

"tôi."

.

shb vẫn là thích nhất khi ở nhà một mình, chủ yếu là có thời gian riêng tư nhất để xem phim và cả đọc sách. lúc mẹ han còn ở nhà, bà vẫn hay nhắc nhỡ cậu phải ăn uống thật nhiều và đầy đủ ba cử, nhưng shb không thích lắm, không phải vì lười mà là hậu giảm cân, cậu thấy mình thật sự không thèm bất kỳ món ăn nào cả. từ đợt giảm cân đến nay, cậu chàng có nhiều sự thay đổi, nhưng cái tính tò mò và tình yêu thương gia đình lẫn chàng nhỏ vẫn ở đây, yên đấy.

ba năm chan cùng đồng hành với shb, đã luôn quen với việc cậu ghét sự kiện, thích đọc sách, thích làm đồ thủ công, gọn gàng và chán ăn, nhưng tất cả điều đó vốn đã được thay đổi nhờ smt. vào những ngày trước khi smt rời đi, shb vẫn còn là cậu nhóc mười một tuổi thích tham gia lễ hội, ghét đọc sách, lúc nào cũng chờ mẹ nhắc đến mới dọn lại căn phòng. chan vẫn hay hỏi "tại sao cậu lại phải tỉ mỉ từng thứ vậy sung bin?" mỗi cậu biết thôi, tại sao lại trở nên khác lạ như thế.

như thường, shb sẽ phải dọn lại căn phòng của mình, chỉ để nhìn trông thật gọn gàng nhất có thể. cậu vẫn làm thế với cả điện thoại của mình, điện rồi lại xóa, nhắn rồi lại lưu trữ.

cậu lúc này lại càng nhận ra sâu hơn, nếu mình có thể kỹ tính trong việc dọn dẹp như này sớm hơn tuổi mười một thì có lẽ bây giờ sẽ không phải khó nhọc mà nhớ smt như thế. đúng vậy, shb làm mất cách liên lạc smt rồi, từ năm năm trước.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ