Chương 2

4.4K 81 0
                                    

Thiên Hy ổn định lại tinh thần, cởi bịt mắt của Nhiên Hy ra nói:

"Nhiên, tỉnh lại, là em đây"

Như một con người bị lạc lối trên hoang đảo, giờ đây tìm được người mà mình an tâm, cơ thể bị trói của Nhiên Hy cố xích lại gần Thiên Hy tìm kiếm sự ấm áp an ủi.

Thiên Hy hơi bất ngờ với hành động của Nhiên Hy, đang định nói tiếp thì Nhiên Hy còn nói ra câu làm anh bất ngờ hơn:

"Anh khó chịu, Thiên ơi. Giúp anh" - sau đó là tiếng khóc nức nở của Nhiên Hy.

Thiên Hy cứ nghĩ rằng khi cởi bịt mắt ra Nhiên Hy sẽ ghê tởm mình. Anh không ngờ cậu lại ỷ vào mình đến vậy. Người mình thích đã như vậy rồi đương nhiên là Thiên Hy động lòng, liền tháo gỡ dây trói rồi ôm lấy Nhiên Hy vào lòng.

"Không sao rồi, có em ở đây rồi, đừng khóc nữa" - Thiên Hy nhẹ giọng an ủi.

Nhưng càng dỗ thì Nhiên Hy càng khóc to hơn "Anh khó chịu, em bỏ anh lại một mình" - khóc như một đứa trẻ.

Thiên Hy chỉ biết cuống cuồng xin lỗi Nhiên Hy, cuối cùng thì cậu cũng dừng khóc. Thiên Hy bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.

Đặt Nhiên Hy vào trong bồn nước ấm, Thiên Hy cũng cởi đồ nhảy vào luôn. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà hai người tắm chung. Chỉ là không khí nó không ái muội như vậy.

Giờ đây Nhiên Hy đang được Thiên Hy ôm trong lòng, đôi mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Cơ thể hai người sát nhau, không một mảnh vải che chắn. Cộng thêm dương vật của Nhiên Hy vẫn chưa hết thuốc vẫn đang đứng thẳng và dương vật của Thiên Hy đang tiếp xúc với liều thuốc kích dục là Nhiên Hy cũng cương cứng lên, chạm vào mông Nhiên Hy.

Thiên Hy là người cất lên tiếng nói kết thúc bầu không khí ái muội này.

"Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh, nhưng em không hối hận"

Nhiên Hy trầm mặc.

"Em thích anh, Nhiên Hy. Từ lần đầu tiên đã thích. Vậy nên anh chỉ có thể là của em." - dừng lại một lúc rồi nói tiếp, có chút đe dọa - "Anh biết thừa là anh sẽ không thoát khỏi em mà. Anh không có ai cả nên dựa vào em chẳng phải là điều đúng nhất hay sao" - Thiên Hy nắm lấy cầm Nhiên Hy bắt cậu nhìn vào mình.

"Anh..." - Trong lòng Nhiên Hy rối bời. Cậu không biết phải trả lời như nào. Nhìn thấy Thiên Hy cởi trói cho mình là Nhiên Hy cũng đã tự hiểu một phần. Nhưng cậu không muốn hiểu. Tại sao lại phải phá vỡ lớp vỏ bọc màu hồng này chứ. Em ấy là người duy nhất cậu dựa dẫm. Nhưng sao mọi chuyện lại thế này. Cậu muốn chạy trốn.

Nghĩ là làm, Nhiên Hy liền đứng dậy thoát khỏi vòng tay Thiên Hy rồi chạy ra ngoài.

Anh lại làm cái đéo gì đây? - Thiên Hy nghĩ. Anh lấy điện thoại bấm khóa cửa phòng rồi từ tốn mặc áo choàng rồi bước ra.

Nhiên Hy đang cố mở cửa phòng, nhưng không thể. Người cậu ướt sũng, trần như nhộng. Còn Thiên Hy thì đang cất bước về phía cậu.

Một cái tát trời giáng vào má của Nhiên Hy khiến cậu ngã gục, máu từ khóe miệng chảy ra. Nhân lúc cậu còn đang bàng hoàng rằng Thiên Hy vừa đánh mình thì cậu đã bị anh ném lên giường. Giờ đây thứ chịu trận tiếp theo là cặp mông căng tròn của cậu. Thiên Hy hạ xuống nó những cú đánh mạnh tay khiến Nhiên Hy ứa nước mắt. Sau khi đánh được 20 cái, bờ mông đã đỏ rát hơi sưng thì Thiên Hy dừng tay. Anh hỏi Nhiên Hy:

Anh ngoanWhere stories live. Discover now