Đôi môi khô khốc của Úc Lĩnh khẽ động: "Không thay."

Xuất phát từ ưu thế tinh tế nhạy cảm vốn có của phái nữ ở khía cạnh kia, Ngũ Nguyệt dò hỏi: "Tín vật đính ước à?"

Yết hầu thô dày của Úc Lĩnh khẽ lăn nhẹ, hắn không nói gì.

Ngũ Nguyệt nhướng hàng lông mày anh khí, một người đàn ông như vậy, nếu tim có chốn về thì nhất định là đã giao ra sinh mệnh và sự trung thành. Cô thức thời ngồi trở lại.

Úc Lĩnh buộc chắc lại băng vải, trong thư phòng chỉ còn hắn và Sầm Cảnh Mạt. Hắn lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng ra, kiểm tra tin nhắn em trai gửi tới, trên mặt không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào.

Chỉ là lực bóp điện thoại mạnh thêm vài phần.

"Đội trưởng Úc, dạo này vất vả cho anh rồi." Sầm Cảnh Mạt mặc sơ mi lụa màu xanh lam, tóc bạc kề sát cổ áo, môi đỏ răng trắng, trông giống Hoàng thái tử quen sống trong nhung lụa, cũng là vị tân đế giẫm lên xác anh em người thân để lên ngôi.

Úc Lĩnh bỏ di động lại vào trong túi quần quân đội, vai rộng lưng dày dựa lên ghế, hắn cũng không buồn trả lời khách sáo.

Lúc trước, "thỉnh cầu" mà vị thái tử gia này đưa ra là, muốn hắn đến giúp đỡ nhà họ Sầm, ở nửa tháng là được, năm sau đi ở tùy ý.

Nhưng sang năm mới, qua một tháng, qua hai tháng... Bây giờ đã là tháng Sáu.

Nếu thật sự muốn rời đi, Úc Lĩnh chắc chắn rằng mình sẽ sống sót rời đi. Hắn còn ở nhà họ Sầm là vì tạm thời không muốn đi.

Sầm Cảnh Mạt gần như đã nắm quyền kiểm soát họ Sầm, sau đó, thế lực do hắn bồi dưỡng sẽ bắt đầu hướng ra ngoài. Mới nhậm chức, trẻ tuổi, dẫu là cái ấm sắc thuốc song vẫn không giấu được tài năng, hắn hung hãn và tham vọng hơn hẳn những kẻ cầm quyền nhiều năm khác.

Người thanh niên kia ở Tây Thành.

Có lẽ còn có thể bị ép buộc đưa đến Nam Thành.

Có hắn ở đây, ít nhiều gì cũng có thể tiếp xúc đến một số kế hoạch của nhà họ Sầm, chưa biết chừng có thể giúp đỡ một phen.

Nếu thanh niên muốn rời xa đám người kia, hắn có thể...

Một tiếng cười khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của Úc Lĩnh. Khi hắn nhìn sang, Sầm Cảnh Mạt đưa một túi tài liệu tới: "Cậu Giao thật sự là một người thần kỳ."

Túi tài liệu rơi vào tay Úc Lĩnh, hắn giũ ra ngoài, để lộ giấy tờ và ảnh chụp bên trong. Hắn xem bức ảnh trước.

Chỉ có một tấm.

Đó là bóng dáng cao gầy trong bộ đồng phục của trường Trung học Số 1, hai tay cậu đút túi, chân đi đôi giày thể thao trắng giẫm lên lá rụng, biếng nhác sải bước về phía trước, sau lưng là ánh tịch dương buổi chiều tà.

Người chụp ảnh chú ý đến bố cục và màu sắc kết hợp.

Tuy không hoàn toàn chụp ra thần thái đôi mắt người trong ảnh, nhưng cũng được năm, sáu phần.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now