4.1. Cùng động viên nhau cố lên nhá!

Start from the beginning
                                    

Hoa, kẹo, sô-cô-la, đã tự mua cho mình bao năm rồi? Nhưng chắc cũng chẳng phiền đâu nếu tôi phải tiếp tục mua cho bản thân. Cũng vẫn vui lắm.

Chúc mừng... ngày lễ Songkran.

Mà mấy giờ phải dậy để cúng đồ cho các sư thầy ấy nhỉ?


Chayin Preedeewattana Nhận đơn ứng tuyển người iu, để chụp ảnh cho mỗi ngày lễ Songkran


Rrrrr...!

Sau khi đăng status để giải tỏa nỗi cô đơn trên Facebook xong, tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. Số gọi tới không phải của thằng Bert siêu mọt sách, hay thằng Top người phụ trách chuyên mục tháng trên tạp chí, mà là...

'Tèn Ten'

Hừ. Tôi ghét thằng chả nên đã lấy tên con chó đã chết đặt làm tên trong danh bạ cho thằng Sattawat.

"Có việc gì ạ?" Tôi trả lời điện thoại bằng giọng nghiêm trang.

[Tôi đang ở trước phòng anh nè.]

"Hả?!"

[Tôi đang ở trước phòng anh nè. Ra mở cửa cho tôi với ạ.]

Lời nói như sét đánh ngang tai, mất một lúc lâu tôi mới đứng dậy được khỏi ghế. Tôi dùng chân đá vội túi rác chất đống trên sàn vào gầm giường. Vô số đồ đạc vương vãi trên sàn phòng khách cũng không thoát, tất cả đều bị nhồi nhét vào hộp để che dấu hoàn toàn sự bẩn thỉu.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi mới quyết định mở cửa đối mặt với người kia.

Chết tiệt, đến mà không biết gọi trước một tiếng à. Thật hỗn loạn khi tôi phải bỏ thời gian để gây dựng một hình ảnh khác.

"Đến có việc gì ạ?"

Đây là lần đầu bọn tôi gặp lại nhau sau một tuần. Người con trai cao hơn kia đội một trước mũ lưỡi trai Vans màu đen, đeo khẩu trang cũng màu đó ở một bên tai, như mọi khi. Vậy mà trông vẫn đẹp đến mức đáng ghen tị. Sao thế giới này bất công quá thể vậy nhỉ?

"Tôi mang sách tới cho anh." Nói rồi anh ta nhét vội vào tay tôi một túi sách lớn. Khối lượng của nó khiến hai chân yếu ớt của tôi khuỵu xuống.

"Sách gì thế ạ?"

"Murakami đấy, mấy cuốn tôi có sẵn."

"Đợi đã! Anh lấy chúng từ đâu cơ? Nếu là của anh thì tôi không muốn làm phiền đâu." Thành thật mà nói thì bởi tôi quá lười để đem trả lại. Giữa tôi và người này, gặp nhau hai lần là đủ rồi.

"Không sao, hôm qua tôi tham dự một sự kiện của các nhà văn nên được nhận sách miễn phí."

"Nhiều thế này á?"

"Cũng tầm tầm."

"Hết bao nhiêu tiền ạ?" Cho dù giờ tôi nghèo rớt mùng tơi thì tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết.

"Tôi bảo là nhận được miễn phí mà. Tôi cho anh đấy."

"Cảm ơn ạ." Không chơi nổi mà. Và để đền đáp lại chút lòng tốt ít ỏi này, tôi không quên nhỏ giọng hỏi, "Anh... vào nhà ngồi chơi trước nha?"

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănWhere stories live. Discover now