Chương 112 : (56) Ánh trăng sáng của lão đại

1.7K 65 2
                                    

Editor : Nhan

Khúc Yên giật mình: "Anh, đây là ý gì......"

Dạ Đình mắt không hề chớp mà dừng trên mặt cô, chậm rãi nói: "Yên Yên, chính anh cũng rất kinh ngạc."

Khúc Yên càng hoang mang: "Anh, anh có phải tức giận hay không? Kỳ thực em và Dung Trì......"

Dạ Đình đột nhiên đánh gãy lời cô: "Yên Yên, em hãy nghe anh nói hết trước."

Khúc Yên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh nói đi."

"Em có lẽ không biết, trong khoảng thời gian này, Dạ gia đang vì anh sắp xếp buổi xem mắt." Dưới màn đêm, ánh đèn yếu ớt màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo.

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, trầm giọng nói, "Anh thử cùng những nữ nhân kia gặp mặt, ăn cơm. Anh cho là anh có thể tìm ra điểm sáng trên người họ, chắc là có thể đúng với kiểu người anh thích."

"Không có sao?" Khúc Yên hỏi, "Họ không đủ xinh đẹp? Còn chưa đủ tài hoa?"

"Không, đều không phải." Dạ Đình tiếng nói mềm mại mà chầm chậm, tựa hồ những lời này đã suy xét ở trong đầu hắn rất nhiều lần, mỗi một từ đều dùng rất thận trọng, "Chỉ là bởi vì trong lòng anh đã có phòng tuyến, cho nên nữ nhân xinh đẹp đều không thể gây hứng thú với anh."

"Phòng tuyến?"

"Đúng vậy." Dạ Đình gật đầu, rõ ràng nói, "Em, chính là phòng tuyến trong lòng anh".

Khúc Yên kinh ngạc.

A?!

Hắn xem cô như phòng tuyến trong lòng lúc nào?

Cô có tài đức gì, có thể cùng những chị gái hào môn xinh đẹp kia so sánh?

"Anh, anh đừng......"

Đừng nghĩ quẩn!

Cô suýt chút nữa thốt ra.

Nhưng lời này có chút quá hại người, cô nhịn trở về.

"Yên Yên, anh không buộc em lựa chọn." Dạ Đình tính tình nội liễm trầm ổn, bất động thanh sắc nói, "Em tuổi còn nhỏ, mười chín tuổi cũng chưa tới, chuyện yêu đương có thể chậm rãi suy nghĩ thêm."

Chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại thích cô bé thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Lúc trước, hắn căn bản chưa từng có ý nghĩ thế này.

Chỉ là thuần túy xem cô như em gái.

Thẳng đến hơn một năm nay, hắn xuất phát từ áy náy cùng tâm lý bồi thường, tận tâm tận lực quản giáo cô, che chở cô, sủng ái cô.

Trong bất tri bất giác, tâm tình của hắn lại xảy ra biến hóa kỳ quái......

"Anh......" Khúc Yên nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Không cần phải nói, anh hiểu." Dạ Đình đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đêm nay chúng ta về nhà."

"Anh, em không về." Khúc Yên vẫn kiên trì, "Em muốn ở lại, em thật sự có chuyện."

"Em có chuyện gì nhất định phải ở lại Đế Đô?" Dạ Đình ánh mắt hơi trầm xuống, chắp tay tại sau lưng.

Chỉ có chính hắn biết, hai tay nắm có bao nhiêu chặt. Đó là chỗ hắn che dấu nội tâm khẩn trương.

Hắn không muốn từ trong miệng cô nghe lại hai chữ 'Dung Trì'.

"Chuyện rất trọng yếu." Khúc Yên không biết giải thích như thế nào.

Chính cô cũng rất loạn.

Cô mới vừa cùng Dung Trì tách ra, bây giờ lại đột nhiên nghe được tâm ý anh Dạ Đình.

Đầu óc đều rối tung rối mù.

Mấy lão đại này không thể báo ân thật tốt, cho cô khoản tiền lớn gì đó để cho cô hưởng thụ nằm không mà vẫn thắng nhân sinh?

Giống Lục Cảnh Diệu tốt như vậy, thành thành thật thật báo ân, không nói tình tình ái ái gì đó.

"Chuyện trọng yếu gì, em nói ra, anh giúp em." Dạ Đình dẫn dắt từng bước.

"Không ai có thể giúp em." Khúc Yên lắc đầu.

Cô phải tự mình quyết định.

Dạ Đình híp mắt, đáy mắt lướt qua tia hắc ám.

Cô cuối cùng vẫn không bỏ xuống được nam sinh Dung Trì kia.

Vậy thì hắn càng không thể để cho cô ở lại.

"Nếu em không nói, anh không có biện pháp giúp em. Chờ chúng ta về nhà rồi nói sau." Dạ Đình hạ quyết định, không muốn bàn bạc, "Em thu dọn hành lý, nửa giờ sau chúng ta đến sân bay."

Hắn nói xong, nhanh chân quay người rời đi.

------------------------------

Nhan : mọi người muốn mỗi ngày 1 chương hay đăng dồn lại như bây giờ 😚

[DROP - EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý ] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz