Chương 5: Bán Rồi Thì Không Thể Đưa Đón.

405 27 3
                                    




"Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối." Lâm Viễn nói.

Cậu không mềm lòng trước Văn Minh Vũ, nhưng có một số chuyện cậu cần phải nói rõ với anh. Cậu có thể giúp đỡ anh giống như lúc trước cậu vẫn làm, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để anh hiểu lầm cậu có ý gì khác. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại quán, Văn Minh Vũ cũng đứng lên, cất cái loa nhỏ trở lại bàn rồi ra ngoài cửa đứng đợi.

Lâm Viễn sau khi thu dọn xong thì để tấm biển "Đã đóng cửa" ở trước quán, vì đây là một góc ở sảnh tầng 1 của khu dân cư cho nên sẽ có bảo vệ canh gác, cậu cũng không thể tùy tiện đóng cửa được vì vậy chỉ có thể đặt biển cảnh báo. Dù gì cũng không có ai tham lam mấy quyển sách cũ của cậu.

"Cậu đợi tôi một lát, tôi cần nhắn tin riêng một chút."

"Được." Văn Minh Vũ đi ra xa đứng đợi, anh tranh thủ lấy một điếu thuốc ra hút.

Tuy rằng trong quân đội không được phép hút thuốc nhưng từ năm đi học thì anh đã tập tành hút thuốc rồi, nhập ngũ cũng không bỏ được, những lúc nhớ nhà, nhớ Lâm Viễn thì anh sẽ tìm chỗ để lén hút thuốc, hoặc uống rượu. Cũng có nhiều lần bị bắt gặp, cũng đã từng bị phạt, cũng đã từng bị đánh, dù sao cũng là do anh phạm lỗi, không trách móc ai được. Nhưng mà những khổ sở đó đã đổi được thành quả xứng đáng, ít nhất là khi trở về thì Lâm Viễn cũng không có ghét bỏ anh, anh có thể bù đắp lại tất cả những khoảng thời gian đã từng bỏ lỡ.

Văn Minh Vũ nhìn ra một khoảng cách đó không xa, Lâm Viễn đang cặm cụi nhắn tin, nhắn gì đó rất lâu, cũng phải đến năm phút mới dừng lại. Khi cậu kết thúc cuộc trò chuyện rồi đến gần thì anh cũng vứt điếu thuốc xuống đất, chưa kịp lấy chân dụi thì Lâm viễn đã nhanh chân làm trước. Dép cậu cọ sát với nền đất phát ra tiếng lẹt xẹt, giống như ngày trước, khi anh hút thuốc vứt tàn thuốc lung tung cũng là cậu đã dụi tắt nó cho anh.

"Cho dù là nền xi măng thì cậu cũng đừng có vứt lung lung vậy chứ. Đi lính mà không có một chút kỷ luật nào."

"Biết sao được, tôi biết là em sẽ làm giúp tôi cho nên mới ỷ lại vào em chăng."

Lâm Viễn không trả lời, chỉ quay mặt đi, xem lời nói của anh giống như gió thổi, không lọt vào tai, không cần đáp lại.

"Vừa rồi nhắn tin cho ai mà lâu vậy?"

"Cho chủ nhà, tôi thuê tầng hai của nhà anh ấy. Vì công việc của anh ấy là làm tại nhà cho nên buổi chiều anh ấy sẽ đón con trai giúp tôi và đứa trẻ sẽ chơi với anh ấy cho đến khi tôi về. Vì hôm nay tôi về trễ một chút cho nên nhắn cho anh ấy không cần đợi cơm."

Văn Minh vũ nghe Lâm Viễn nói vậy thì im lặng trong chốc lát. Anh cũng đã có nghe báo cáo chi tiết là cậu thuê nhà trên tầng hai của một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng, nhưng người đó xảy ra tai nạn gì đó nên không thường xuyên xuất hiện trên tạp chí nữa. Nhưng anh không ngờ là mối quan hệ của Lâm Viễn và người đó lại thân thiết như vậy, vừa đón con giúp, vừa đợi về ăn cơm, không khác gì một gia đình. Chân mày Văn Minh Vũ khẽ co giật giống như cảm giác được điều gì đó không ổn nhưng vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài. Anh hỏi: "Vậy sao em không gọi điện thoại cho nhanh, nhắn rồi chờ trả lời, rất lâu."

[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!Where stories live. Discover now