14. Món nợ [3]

2.6K 249 7
                                    

Warning: Bạo lực.

_____

Trong cái bồn tắm đáng lẽ ra chỉ vừa một người to xác ngồi, giờ lại chễm chệ hai dáng người đàn ông cao lớn dính sát vào nhau.

Alhaitham đầu tóc ướt sũng, gã đang ngả đầu xuống, trộm lấy mùi dầu gội thơm nhè nhẹ trên tóc cậu thanh niên bên dưới.


"Mấy ngày rồi em không gội đầu?"

"Tôi còn đầu óc để nghĩ đến chuyện gội đầu à?"


Kaveh như một con mèo. Hắn ta từ khi bị vác vào cái phòng tắm này đã liên tục xù lông, cào cấu khắp cơ thể Alhaitham. Đến khi được dỗ ngọt một chút thì mới thôi hung dữ, nhọc nhằn mở miệng nói câu được câu không với gã đàn ông đằng sau. Thế nhưng cơ mặt của hắn vẫn rất nhăn nhó và khó ở, làm khổ cho ai kia không thể chiều chuộng nổi.

Nhìn tình hình hiện tại, nếu không chủ động thì có vẻ thanh niên đầu vàng kia sẽ chôn chết ngay trong bồn tắm này. Alhaitham khẽ thở dài trong lòng, gã cực kì khó hiểu, tại sao bản thân phải khổ sở dịu dàng với một tên chẳng ra gì như này, mà đã vậy bản thân lại có vẻ... Rất tận hưởng?

Alhaitham trong 1 giây đã nghĩ bản thân bị M.

Thấy bầu không khí có vẻ im lặng đến khó xử, Kaveh lại chẳng vì thế mà chịu mở miệng bắt chuyện.

Thân hình của Kaveh có thể nói là gọn gàng. Không phải là cơ thể của những người đi tập gym, mà là thể hình vừa tầm của một người lao động. Nhưng nếu chạm vào, mới thấy hắn gầy hơn người khác tưởng. Có lẽ là vì thiếu ăn, cũng có thể là lao động quá sức, hoặc là cả hai.

Thân hình ấy giờ đang chôn trong vòng tay của một kẻ đô con. "Kẻ đô con" ở đây chắc chắn là chỉ Alhaitham, người luôn miệng xưng danh bản thân là tri thức ốm yếu. Cơ tay, vai rộng, ngực lớn, và cả cái eo đầy múi sầu riêng. Nếu tên này là tri thức ốm yếu, Kaveh sẽ là cái lá bị rách.

Alhaitham, không chỉ thân hình to lớn và đẹp đẽ, mà cái thứ đang chọc chọc vào rãnh mông của Kaveh cũng rất là to không kém.


"Chết tiệt, Mình quên mất là mình đang ở trong hang cọp..." - Ngay sau khi nhận thấy có vật thể lạ đang rất hưng phấn ngóc lên kia, Kaveh mới vuốt mặt và thầm chửi rủa trong đầu.

"Tôi tắm xong rồi."


Kaveh đứng dậy, kéo theo làn nước rung động và chảy dọc theo mọi đường cong cơ thể. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, bắt hắn quay cả người sang, đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của gã đàn ông phía dưới. Alhaitham - với cậu "bé" đang ngóc đầu - mặt nghiêm nghị ngước nhìn Kaveh.


"Nhưng tôi thì chưa."

"Thì kệ anh chứ?"

"Tôi muốn em ở lại."

"Biến!"


Kaveh nhăn mặt cắn răng nhìn Alhaitham. Hắn muốn hất cái tay này càng mạnh càng tốt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo và đầy sự ghét bỏ.


"... Đó là một lời cảnh báo."


Chưa để thanh niên nổi cáu hết, Alhaitham đã kéo mạnh cổ tay của hắn lại. Tiếng Ùm của nước đập vang khắp phòng tắm.


"Ứm! ưm!!"


Đôi tay nổi gân của gã bóp lấy cái cổ thon của đối phương rồi dúi đầu hắn xuống.

Alhaitham đang dìm đầu của Kaveh ngập trong nước.

Cảm nhận dòng nước rung động theo hướng vặn vẹo của cái đầu, Alhaitham không nao núng mà cười cợt một tiếng.


"Tôi nhường nhịn em nhiều nên em tự do làm càn quá nhỉ?"


Alhaitham độc thoại, hoặc chính xác hơn là đang nói chuyện với kẻ không thể mở miệng ra lúc này.


"Em tưởng là tôi muốn em trả nợ?"

"Hình như do ăn học không đến nơi đến chốn nên suy nghĩ của em có phần nông cạn quá đấy?"

"Tôi không cần tiền của em, thậm chí là có thừa để biến em thành một con búp bê vô tri vô giác. Sẽ chẳng ai đoái hoài đến sự hiện diện của em, kể cả khi tôi có chặt đi đống chân tay không cần thiết này ."


Alhaitham nhìn Kaveh bé bỏng đang cố gắng đâm móng tay vào sâu trong da thịt của gã.


"Tôi giữ em đến bây giờ, là vì em đem lại cho tôi cảm giác mới lạ."


Thấy lực giãy dụa dần yếu đi, đôi tay của gã mới buông lỏng. Một tay gã nắm chặt mái tóc trôi trong nước ấy, rồi lập tức giật lên, kéo cái đầu hắn ra khỏi nước.


"Tôi không giận em đâu, nhưng phải có cách để em nhận thấy rằng, Em chả là gì ngoài thứ đồ chơi cho tôi đùa cợt chứ?"


Gương mặt vốn tái nhợt của Kaveh giờ đã chuyển hẳn như sắp chết. Việc đầu tiên hắn làm sau khi thoát khỏi cửa tử là ho sặc sụa, phun hết đống nước đã chui vào trong mũi. Mặt hắn như đã ngừng lại mọi hoạt động vận chuyển máu, một màu xanh tím hiện lên rõ mồn một. Kaveh ôm cổ, nơi đã hằn rõ dấu tay xanh đỏ ấy. Trông hắn thật thảm hại, chẳng khác gì một con chuột lột. Cảm giác ngột ngạt đến chết người khi không thể thở, cũng chẳng thể mở miệng, chỉ có làn nước chui vào trong mắt và bàn tay bóp nghẹt hô hấp hiện lên trong đầu Kaveh. Một sự ám ảnh rờn rợn kéo đến, đôi mắt kinh tởm của Kaveh phóng thẳng lên kẻ tội đồ.


"Thằng chó..."

"Phải rồi, là chó của em. Em thích không?"


Tay gã nắm cằm "chủ nhân". Nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn của kẻ phía dưới.


"Đến giờ cho chó ăn rồi."

[HaiKaveh] Đô con và Nhỏ con.Where stories live. Discover now