Chương 4

7 2 2
                                    

Khi bốn người họ về tới phủ Quận công thì mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Vũ cận về dìu Thái tử vào khách viện, được bố trí dành riêng cho khách của quận công ở. Hai cây cờ vàng thêu ba chữ 'Tạp Chí Quận' treo hai bên cổng vào, bên trong thì tường xây từ gạch đỏ, bên trong thì cột dựng nhà được làm từ gỗ tốt, hai bên treo đôi câu đối do thầy đồ già có thâm niên lâu năm nhất của quận viết nên. Một câu đối treo bên cạnh bức tranh cây quế, đề "Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế", câu còn lại treo bên một bức tranh cành mai, ghi "Quảng Hàn cung lý nhất Chi Mai".  Hai bức này cũng là do Quận công mời họa sĩ trong vùng về vẽ cho.

Cù Đâu chạy cả ngày trời đã mệt, tới nơi bước chậm chạp, đôi chân như của người khác chứ không phải của mình, phải kéo lê theo. Chích Chòe thấy sốt ruột, cứ lấy tay ẩn người không thôi. Cù Đâu mới mắng, "Ta đã bảo ta là hoàng kim thế gia, ngươi vẫn còn vô lễ với ta? Đợi thúc thúc ta đến rồi ngươi sẽ biết thế nào là trời cao đất dày." Thúc thúc của Thái tử chính là danh tướng Ngo Như Chú, hồi trẻ đánh nam dẹp bắc cả trăm trận trăm thắng, không ai là không nghe danh.

Chòe đáp, "Ta ghét nhất loại người bản thân không làm gì ra hồn, chỉ dựa hơi vào bố mẹ mà muốn kẻ khác tôn trọng. Ta ghét nhì loại người ra đường không mặc quần áo. Dù ngươi có là ai, đã bước vào quận của bọn ta thì phải cư xử sao cho đàng hoàng."

Thái tử chỉ muốn tiết lộ thân phận của mình ngay bây giờ cho tiểu nữ hỗn xược kia biết sợ, nhưng bên ngoài Hoàng thành không phải chỗ nào cũng an toàn, dù không nhiều nhưng có những nơi luôn có thế lực cát cứ chỉ đợi để tạo phản. Tốt nhất vẫn nên giữ bí mật một chút.

Chích Bông đang định nói gì đó thì nhìn thấy Vũ cận vệ lườm nguýt mình. Trước giờ Bông sợ Chòe một thì sợ Vũ mười, mồm mép Bông thì hay bay linh tinh, nói nhiều chuyện xằng bậy, gặp phải Vũ bị Vũ quở mắng, phạt đi lao động chân tay thì cực phải biết. Nên là có Vũ cận vệ bên cạnh thì luôn phải giữ ý tứ.

Bông mới gật gù, "Anh Chòe nói chí phải, không thể chỉ vì người ta đẹp trai con nhà hào phú mà đối xử đặc biệt được. Người đâu! Lấy nước thơm ngâm hoa hồng cho vị nam nhân đây tắm rửa, lấy bồ kết, phì chu tử còn gội đầu, lấy khăn nhung để còn lau khô người!"

"Vậy mà bảo không đối xử đặc biệt?" Chòe nhe nanh gầm gừ.

"Có gì mà đặc biệt đâu chứ? Thường ngày em cũng vậy mà?" Bông đáp.

Chòe và Vũ hai người nhìn nhau ngao ngán. Thực ra mới đúng là trong nhà này Chích Bông đích thị đương kim tiểu thư, tiêu xài hoang phí, ăn chơi hưởng lạc thì không kém một ai!

Cù Đâu mới nói, "Mấy người có nhanh không thì bảo? Mấy người đâu có bị hổ đuổi từ sáng tới giờ đâu, nên là làm bộ thong dong quá!"

Hai người Chòe, Bông cũng không hơi đâu cự cãi nữa, chỉ mau mau lấy nước cho Cù Đâu tắm rửa. Tắm rửa xong thì bọn họ cũng mang một chậu nước cho chàng ngâm chân, lại mang một áo bào lụa tới cho chàng mặc tạm. Quả nhiên, mặc áo bào vào xong, Cù Đâu toát ra một vẻ phong trần khí khái, phong độ đàn ông đích thực không ai sánh bằng. Chỉ có điều vốn đây là áo choàng nữ, Chòe mặc thì thướt tha như liễu rủ, nhưng tới Cù Đâu vai rộng ngực nở mặc vào thì không khác gì áo bó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chích Chòe phiêu lưu kýWhere stories live. Discover now