🐟Chương 38🐟

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đường Vĩ Hoành rất không vui, cả hai đã lãnh chứng thời gian dài như vậy, tốt xấu gì cũng phải tới cửa ra mắt trưởng bối là ông ta chứ, không biết chủ động tới thì cũng thôi đi, đằng này đã mời mà còn không tới.

"Con cũng quá không hiểu chuyện rồi, người khác kết hôn ba ngày còn biết nhớ trở về nhà, con thì khen ngược, hơn một tháng cũng không biết dẫn người về."

Mấy lời lải nhải oán giận của Đường Vĩ Hoành Đường Dục đều vô tai trái ra tai phải, hoàn toàn xem như ông ta đang ca hát.

Đường Vĩ Hoành gõ gõ mặt bàn: "Cái đứa nhỏ này, càng ngày càng không hiểu chuyện, chú đang nói chuyện với con đó, thả hồn đi đâu vậy?"

Đường Dục lấy lại tinh thần nhìn ông ta: "Chú nói cái gì?"

Đường Vĩ Hoành nhíu mày, nghĩ đến cái tính không quy không củ này của cậu là do ông ta tự mình dưỡng ra, đành phải nhịn xuống không so đo.

"Chú nói miếng đất kia của Tiêu gia, con có biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hay không? Con ra giá như vậy có phải hơi không hợp lí rồi không, dù sao cũng quen biết nhiều năm, này cũng quá hố người ta rồi."

Đường Dục không hề cảm thấy cậu đang hố người, nếu nói hố người cũng là bọn họ hố cậu trước, gậy ông đập lưng ông, hợp tình hợp lý.

Đường Dục hỏi: "Chú biết giá thị trường của miếng đất kia không?"

Đường Vĩ Hoành đương nhiên biết.

Đường Dục nhìn Đường Vĩ Hoành nói: "Chú, Tần Thời Luật mới là người kết hôn với con, hắn và chúng ta mới là người một nhà, không phải chú đã nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao?"

Đường Vĩ Hoành: "......" Ông ta nói như vậy khi nào?

Bất quá mấy chữ "Người một nhà" này đã chạm đến tâm Đường Vĩ Hoành, trong lúc nhất thời ông cũng không nghĩ nhiều đến câu"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài" kia.

Đối với ông ta mà nói, Đường Dục mới là người ngoài của nhà bọn họ, nhưng Đường Dục vừa nói như vậy, ông ta lại rất nguyện ý có quan hệ với Tần gia.

"Tiểu Dục nói rất đúng, quan hệ thân sơ trong ngoài phải phân cho rõ ràng." Đường Vĩ Hoành được dỗ đến vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn cho Đường Dục: "Tiểu Dục nhà chúng ta trưởng thành rồi, biết giúp đỡ gia đình, cũng không uổng công chú thương con nhất, nào nào, gần đây nhìn con gầy đi không ít, ăn nhiều một chút."

Đường Dục ăn rất chậm rãi, không giống như trước kia, ngồi cũng không ra ngồi.

Tuy Đường Vĩ Hoành có chút tò mò, nhưng tâm tư cũng chỉ đặt trên người cậu trong chớp mắt, ông ta càng để ý đến miếng đất kia hơn, "Bọn họ do dự lâu như vậy, có phải không tính bán hay không?"

Đường Dục không chạm qua đồ ăn Đường Vĩ Hoành gắp cho cậu, mặt ngoài cậu không thể hiện, nhưng bên trong lại kháng cự sự dối trá của Đường Vĩ Hoành: "Sẽ không, bỏ ra một số tiền lớn như vậy, bọn họ sẽ không muốn mất nhiều hơn, chắc là còn muốn nhìn xem tình hình thế nào, cứ cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ sẽ chủ động tìm tới thôi."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ