Chương 5

1.1K 114 6
                                    

"Thượng tiên, mời lối này."


Tuyết rơi nhẹ.


Ba người, hai chiếc ô. Ông lão đi trước, người thợ rèn cùng "vị khách" cùng đi sau. Lớp tuyết dày đã che mất con đường cần đi nhưng đó không phải là vấn đề.


Đã hai ngày kể từ khi đứa cháu duy nhất của lão Chang trở về. Lại còn đem quà về cho cả làng. Món quà kia chính là vị khách này. Thiếu niên trông khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Vẻ bề ngoài nhỏ bé nhưng chỉ nhìn qua là biết là nhân vật mà người phàm bọn họ tuyệt đối không thể động vào.


Một cơn gió thổi qua, người thợ rèn một tay ôm đồ tay còn lại chật vật che ô cho vị khách, có lẽ vì chênh lệch thể hình lớn giữa hai người khiến việc này trở nên khó khăn.


Cũng không còn cách nào khác, vị khách này thật sự không biết cách cầm ô, cũng không hiểu vì sao lại phải cầm thứ này.


Có rất nhiều điều kì lạ từ vị khách này. Yên tĩnh một cách kì lạ, chưa từng nói bất gì điều gì, và cũng không làm bất cứ việc gì. Một vẻ thờ ơ và không quan tâm điều gì. Nhưng ánh mắt, cho dù vô cùng kín đáo nhưng luôn hiện lên vẻ tò mò. Và vị khách này dùng ánh đó nhìn mọi thứ xung quanh, dù là điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất. Phải chăng là ảo giác nhưng lão luôn cảm thấy thiếu niên trước mặt còn giống một đứa trẻ không hiểu chuyện gì hơn đứa cháu của mình.


Không ngờ "con quỷ" mà bọn họ kiêng dè lại chỉ như một đứa trẻ nhút nhát.


Lão Chang chỉnh lại chiếc túi rồi lặng lẽ thở dài khi thấy thiếu niên kia chăm chú ngắm nghía những hoa tuyết nhỏ, thằng nhóc nhà lão không biết đã đem phúc hay họa về cái làng này nữa.






"Thượng tiên, chúng ta đến rồi." Ông lão quay người cúi người một chút báo cho người phía sau.


Bọn họ đi đến một xóm nhỏ chỉ khoảng ba, bốn ngôi nhà. Nơi đây cách trung tâm ngôi làng không xa.


Thấy thiếu nên không có phản ứng gì, lão Chang liền đẩy cửa tiến vào.


Phía trong là một căn phòng lớn, nhiều người nằm, ngồi, đứng bất động một chỗ. Họ không ngủ, chỉ như vậy cố định một vị trí. Lão Chang lại thở dài nhìn đến chỗ thức ăn mang đến tuần trước chỉ còn một chút. Ít nhất những kẻ này cũng biết ăn khi đói. Lão vẫn không thể hiểu sao họ vẫn còn sống khi không ngủ trong một thời gian dài như vậy.


Dân làng đã từng thử dùng thuốc mê lên bọn họ nhưng những cựu binh này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù vậy không biết sẽ được bao lâu nữa, vì những kẻ này cũng chỉ là nhân loại, lão liếc nhìn trong góc, có một số người có lẽ đã sắp đến giới hạn.

[ZhongXiao] Morax đại nhân vậy mà lại cướp mất mẹ của một đứa trẻ !Where stories live. Discover now