chap1:Ta là Lộc phi?

5.8K 242 9
                                    


-Luhan chằm chậm mở đôi mắt nặng nhọc, ngó xung quanh nghi hoạch lên tiếng "Đây là đâu, sao ta lại ở đây ?"
-Người hầu xung quanh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng có một nha đầu lên tiếng đáp "Dạ bẩm Lộc phi , đây là Vân An Cung"
-Luhan mở to đôi mắt hoảng sợ nói "Ngươi gọi ta là Lộc phi còn đây là Vân An Cung "
-Nha đầu cũng ngạc nhiên vội vàng đáp "D...dạ vâng"
-Luhan bắt đầu trầm mặt "Thôi đc rồi các ngươi lui xuống đi , ta muốn nghỉ ngơi một lúc"
-Công công và cung nữ nghe thấy đồng thanh trả lời "Nô tài, nô tì lui xuống thỉnh chủ tử nghỉ ngơi"
-Luhan từ từ nằm xuống nghĩ chuyện zì đã xảy ra
······························
"Luhan cuối cùng ngươi đã đến" Một tên mặt đầy sẹo miệng luôn giữ nguyên nụ cười điểu nói
" Tôi đến rồi thả YuRi ra " Luhan quát lớn
"Các ngươi còn đứng đó làm gì , còn ko mau lấy dây trói nó lại " Mấy tên thuộc hạ vừa đc lệnh liền đi tới trói thật chặt Luhan lại
"Ngươi có thể thả em ta ra đc rồi chứ" Luhan bị chói chặt nhưng vẫn cố gắng nói
"Hahaha ngươi ngây thơ quá em ngươi đã đi chầu diêm dương từ sớm rồi , muốn gặp à vậy thì đi theo đi" Tên mặt sẹo nở một nụ cười thâm hiểm
"Đồ khốn, mày đi chết đi " Luhan mặc dù đi trói nhưng vẫn gượng đứng lên đá cho tên mặt sẹo ngã ghế
"Mày dám ! tụi bây tránh ra" Tên mặt sẹo cầm súng hướng đến tim Luhan
~pằng...pằng~
······························
-Và khi tỉnh lại Luhan đã ở Vân An Cung này và làm Lộc phi
# Vậy cũng tốt làm Lộc phi thì ko cần phải lo nghĩ gì # Luhan nghĩ thầm
~ Ọc...Ọc ~ Bỗng nhiên 1 tiếng động phát ra
"Người đâu ! mang đó ăn lên"
"vâng nô tì tuân lệnh " Nhi Tuyết hơi ngạc nhiên vì giọng nói của Lộc phi lại mang theo hàm khí vương giả như vậy thật khác với Lộc phi thường ngày rụt rè sợ chuyện
" Chủ tử đã mag thức ăn đến"
"Mang vào đi "
"Dạ , mời chủ tử dùng " Nhi Tuyết bưng đồ ăn chằm chậm đi vào
"Ngươi lại đây cho ta hỏi 1 chút chuyện " Luhan từ từ bước xuống giường đi đến chiếc bàn đối diện ngồi xuống ghế
" Dạ chủ tử có chuyện gì vậy ạ" Nhi Tuyết rụt rè bước tới
"Sau ta lại nằm trên giường " Luhan thắt mắc hỏi vì xảy ra chuyện gì mà Lộc phi nay ban ngày ban mặt lại nằm trên giường mê mang như vậy
"Dạ, chủ tử bị ngã xuống hồ"
"Sao ta lại ngã xuống hồ ? NÓI " Luhan nói lớn và nhấn mạnh từ NÓI
-Nhi Tuyết bắt đầu sợ và thấy lạ vì sao chủ nhân của mình lại nói lớn tiếng như vậy "D... dạ do Đức phi đẩy xuống hồ"
"Nói trước đây ta là người thế nào " Luhan bắt đầu nhẹ giọng , ngạc nhiên vì sao Lộc phi này cũg là phi tử của hoàng thượng , sao có thể để người ta xô xuống hồ mà lại yên ắng như vậy
"Dạ ...dạ nô tì ko dám " Nhi Tuyết run lên, giọng nói lắp bắp
"Ngươi không nói ta giết ngươi " Giọng Luhan lạnh đi
"D...Dạ nô tì nói , hồi trước nươg nương là người là " Nhi Tuyết không biết có nên nói hay không
"Nói" Luhan quát
" Dạ rất là nhát gan,chủ tử là mục tiêu của tất cả người trong cung chọc phá. Và quan trọg nhất là chủ tử không được  sự sủng ái nên ai cũg có thể ức hiếp chủ tử " Như Tuyết toát mồ hôi lạnh
"Đc rồi ngươi lui ra đi ,ta phải dùng bữa nữa giờ sau vào đay dọn" Luhan lạnh lùng nói
"Dạ nô tì cáo lui" Nhi Tuyết thơ phào vì có thể rời khỏi nơi rung rợn này
#Thì ra mình đang ở trong thân sát của một tên vô dụng thật nực cười# Luhan nghĩ

Sủng Ái Quý PhiWhere stories live. Discover now