Tôi gọi một suất mì soba bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ bao gồm tiếng Nhật, tiếng Anh, rồi ngồi ngấu nghiến trong tiết trời lạnh lẽo. Đói bụng, say sưa với suất ăn ngon, tôi không trông thấy bác chủ quán mì đang nhìn mình với nụ cười hiền từ. Bác trạc ngũ tuần, dáng người nhỏ trong trang phục trắng, gương mặt phúc hậu. Bất chợt, bác cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi, cháu đến từ đâu? Philippines? Thái Lan? Hàn Quốc hay Trung Quốc?

Hơi bất ngờ vì được bắt chuyện, tôi khựng lại vài giây rồi hào hứng trả lời:

- Dạ, cháu đến từ Việt Nam.

Nụ cười bác rạng rỡ hơn một chút, rồi những câu hỏi liên tục kéo đến:-

 Ồ, dạo này người Việt Nam sang Nhật nhiều cháu nhỉ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, cuộc sống xa nhà có khó khăn lắm không?

Choáng ngợp trước một loạt câu hỏi, tôi hơi lúng túng bởi vốn từ tiếng Nhật còn hạn chế để có thể trả lời một cách gãy gọn, dễ hiểu. Khi những hạt mưa ngớt dần cũng là lúc suất ăn của tôi nằm trọn trong chiếc bụng căng tròn. Tôi đứng lên, định chào tạm biệt ra về, bác liền lấy tay ra hiệu bảo đợi một chút, rồi chạy đi tìm gì đó. Một lúc sau, bác chủ quán quay ra với vài tờ báo cùng tạp chí trên tay:

- Bác cho cháu vài tờ báo mới, cháu ráng đọc mấy cái này, hơi khó một chút, nhưng bác nghĩ sẽ giúp tiếng Nhật của cháu dần dần tiến bộ hơn.

Tất nhiên lúc bấy giờ tôi chỉ còn biết cúi gập người cùng câu cảm ơn liên tục trên môi. Chiều mưa mùa xuân năm ấy một lần nữa khiến tình yêu nước Nhật trong tôi nhiều thêm một chút...

_____

Trích sách "Phía sau cỗ torii" - sontungst

Cuốn sách du ký đánh thức cảm hứng đi và sống hết mình trong mỗi người!

Thơ văn hay-Sưu tầm.Where stories live. Discover now