Chương 1: Khởi đầu bất ổn

41 6 3
                                    

Tại một góc nhỏ của vườn hoa thuộc Cõi Trời Đao Lợi, khung cảnh vô cùng rực rỡ và muôn màu. Từng áng mây ngũ sắc bồng bềnh nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời rộng lớn. Những hàng cây châu báu rực rỡ tuyệt đẹp khẽ đong đưa trong gió mát. Mặt đất trải đầy hoa tươi, có loài hoa có thể tự phát sáng đủ màu sắc, còn có loài như đá quý trong suốt diễm lệ. Tiếng nhạc êm ả của những vị Càn Thát B๠cùng với âm thanh véo von của các loài thần điểu, làm nên bản hòa tấu tuyệt vời.

Giữa vườn hoa mênh mông rộng lớn, có hai cô bé đáng yêu đang cặm cụi làm việc trên nền đất trải vàng. Bọn họ xinh tươi hơn cả những đóa hoa bên nơi cõi thiên rộng lớn. Cả hai đứa trẻ đang chất đá và cây lên nhau để tạo nên hai chiến lũy khá cao đủ để núp phía sau tránh né.

Một bé có làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt to màu hổ phách long lanh như sao trời. Đôi môi chúm chím hồng hào như quả anh đào đáng yêu vô cùng. Mái tóc màu nâu đồng ánh cam dài ngang eo được thắt bím đuôi sam xinh xắn. Cô bé khỏe mạnh có thể vác cả những viên đá to và nặng dễ dàng. Tuy nhiên tay và chân cô đều bị trầy trụa, đất cát đã dính đầy bộ sari xanh dương xinh đẹp của mình.

Cô bé còn lại thì trông vô cùng đài các và trang nhã làm sao. Mái tóc dài xoăn nhẹ mang màu hạt dẻ, làn da trắng hồng mịn màng như hột gà lột vỏ. Đôi mắt to mang màu tím biếc như ngọc, lung linh huyền ảo. Đôi môi chúm chím nhỏ nhắn hơi ửng hồng rất yêu kiều. Cô khi ấy cũng đang bận bịu không kém. Tuy nhiên thay vì bưng vác nặng nề như vậy. Cô lại dùng khả năng điều khiển đồ vật tự xếp lên nhau. 

Trong khung cảnh vui nhộn ấy, mẹ của cả hai là nữ thần Parvati và nữ thần Laksmi tình cờ đi dạo ngang qua. Nữ thần Parvati khi ấy che miệng cười nhẹ nhàng, bằng thanh âm đầy âu yếm, người nói.

- Nữ thần xem! Bọn trẻ chơi vui chưa kìa.

Nữ thần Laksmi cũng e thẹn cười, nhìn đứa trẻ khỏe mạnh đang vác từng tảng đá to. Người khi ấy cũng cất lên thanh âm du dương như chim hót người nghịch ngợm bảo.

- Thưa nữ thần Parvati, Bé Simran của người khỏe thật! Vác đá to như vậy mà cũng không sao. 

Nữ thần Parvati khe khẽ cười nhẹ rồi đáp lại lời của thần Laksmi.

- Thưa nữ thần Laksmi, Simran nghịch lắm, ở nhà toàn theo hai anh lớn đòi học võ nghệ. Con bé còn muốn cùng với chư thần chiến đấu với Asura nữa cơ. Giá như con bé giống bé Sanvi dễ bảo đáng yêu thì tốt biết mấy.

Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, thì đột nhiên vẻ mặt của hai nữ thần xinh đẹp đã tối sầm lại. Vì cảnh tượng trước mặt họ đã dần trở nên hãi hùng. Con gái họ sau khi xây dựng tường thành của riêng mình xong. Cả Sanvi và Simran khi ấy đã bắt đầu lấy đá để ném nhau tới tấp. Simran chỉ tay qua Sanvi mà cất tiếng mắng mỏ, ánh mắt hổ phách sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

- Con kia! Mày nghĩ cái tòa thành của mày đủ để chặn đá tao hả? Tao ném cho mày té nát mặt nhé!

Khi ấy Sanvi cũng chẳng vừa, cô bạn dùng đòn bẩy bắn đá về phía Simran, rồi mỉa mai nói.

- Thách mày làm được đó! Để xem tao bắn đá cho mày ngã dập mông nè. 

Ra là nãy giờ cả hai đứa trẻ ấy đang xây tường thành chiến lũy để đánh nhau. Khi ấy bên thì bắn đá, bên thì ném đá qua lại túi bụi, làm cho mẹ bọn họ phải xanh mặt. Nữ thần Laksmi và nữ thần Parvati phải quát to can họ.
 
- Này! Hai con!

Bộ ba bất ổn Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz