🐟Chương 36🐟

Start from the beginning
                                    

Tần Thời Luật cũng không vội vàng rời đi, đơn giản ngồi yên bên cạnh đợi cậu xem xong.

Đường Dục mất gần hai mươi phút mới đọc xong, cậu khép văn kiện lại: "Em không có ủy thác việc này cho hắn, luật hôn nhân cũng không có điều khoản nào cho phép người khác có thể nộp đơn xin ly hôn thay cho chính chủ, cái này không có hiệu lực."

Tần Thời Luật đương nhiên biết cái này không có hiệu lực, cho dù có hiệu lực thì hắn cũng sẽ không buông tha cậu, "Xác thật không có hiệu lực, nhưng tôi vẫn rất tức giận."

Nghe hắn nói rất tức giận, chuông cảnh báo trong đầu Đường Dục lập tức vang lên, cậu vung tay, tập văn kiện "vèo" một cái bay thẳng ra ghế sau giống như một con thiêu thân, nếu không phải có ghế sau chắn lại, thì có thể đã trực tiếp ném thẳng ra cốp xe.

Cậu nhìn về phía Tần Thời Luật, lấy lòng kéo tay hắn: "Chúng ta đừng để ý tới hắn, cũng không ly hôn, anh đừng nóng giận." Anh mà tức giận là sẽ muốn mạng tui, anh tuyệt đối không được tức giận đâu.

Tần Thời Luật hưởng thụ nhìn cái tay mới chủ động đưa qua: "Không ly hôn?"

Đường Dục dùng sức lắc đầu, "Không ly!"

Tần Thời Luật hỏi: "Vậy nhà còn bán không?"

Đường Dục do dự một chút: "Trước mắt đừng bán, lỡ như......" Lỡ như ngày nào đó ly hôn, tốt xấu gì cậu cũng còn chỗ để ở.

Tần Thời Luật nghe hiểu cái lỡ như của cậu, hắn nhéo gáy Đường Dục, nguy hiểm nheo mắt lại: "Bảo bối, không có cái lỡ như này, nếu có, em cũng không phải ở căn nhà đó."

Tần Thời Luật nghĩ, cho dù thật sự có một ngày như vậy, hắn cũng luyến tiếc không nỡ để cậu dọn đi, lười biếng như vậy, loại chuyện như chuyển nhà này không phải sẽ làm cậu mệt đến phát khóc hay sao? Đến lúc đó cho dù phải đi cũng sẽ là hắn đi, đi rồi thì đó vẫn là nhà của hắn, thỉnh thoảng lại trở về ở, khá tốt.

Mà Đường Dục lại hiểu lời này theo hướng đẫm máu hơn.....

Cậu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nghĩ, có phải Tần Thời Luật muốn nói nếu bọn họ ly hôn, cậu không phải ở trong nhà, mà là ở trong hũ tro cốt hay không!!???

Đường Dục không dám cử động.

Quả nhiên, hắn vẫn rất điên......

Trên đường về nhà, Đường Dục đều đang cân nhắc nên làm thế nào để tự cứu bản thân.

Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần tốn chút công phu lên người Tần Thời Luật là có thể sống đến thiên trường địa cửu, nhưng hiện tại xem ra, hai anh em Tiêu gia vẫn không chịu từ bỏ kịch bản đưa cậu lên Tây Thiên, mỗi một chuyện bọn họ làm đều giống như muốn đưa cậu vào chỗ chết.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Về đến nhà, Đường Dục nói mình mệt mỏi, cậu chạy nhanh về phòng, chu mông chui vào trong chăn trùm kín mít, bắt đầu cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể khiến hai anh em Tiêu gia bận rộn, nếu không bọn họ cứ luôn đặt lực chú ý lên người cậu, như vậy cậu sẽ rất nguy hiểm.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now