rois : thú

2.1K 278 8
                                    

"Đồ quái vật."

"Cút đi! Thật kinh tởm!"

"Mày là thứ bị nguyền rủa!"

Từng lời lẽ cay đắng, sỉ vả cứ thế trút hết lên đầu tôi, tôi có làm gì họ đâu?

Họ nói tôi là đồ quái vật. Tôi chưa từng giết hại một ai trong làng.

Họ nói tôi thật kinh tởm. Tôi chưa từng động chạm hay làm gì quá đáng với họ.

Họ nói tôi bị nguyền rủa. Có lẽ vậy...

Đôi tai này phiền phức quá, cái đuôi cũng thế. Ngoe nguẩy để làm cái gì? Chẳng thấy đáng yêu chỗ nào!

Đôi lúc tôi chỉ ngồi thẫn thờ ở bờ sông thì cũng bị mấy thằng nhóc ném đá vào người nữa. Đúng là cái lũ đáng ghét! Nếu tôi đánh trả lại chúng nó, thì sẽ bị dân làng ghét và đuổi đi mất...

Ở đó không ai cần tôi hết...

"Cậu có sao không?"

"... Mày làm gì ở đây? Không sợ tao làm mày bị thương à?"

"Tại...tôi thấy cậu bị bắt nạt, với lại cậu chỉ có một mình..."

"..." Tên nhóc này bị làm sao vậy? Tự nhiên tiến tới bắt chuyện với tôi.

Thấy cũng thích thích...

"Tôi ngồi đây được không?" Tên nhóc đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi, tôi không nói gì chỉ nhích sang để nhường chỗ cho thằng nhóc ấy.

Mà mắc gì tôi phải nhường chỗ cho nó? Có thân thiết gì với nhau đâu?

"Mày tránh xa tao ra đi. Ở gần tao chỉ rước họa vào thân thôi, chả được lợi lộc gì."

"Tại tôi thấy...chúng ta giống nhau..."

"Giống nhau...? Mày mê sảng hả?"

"Cậu sống một mình, tôi cũng sống một mình tại vì...bố mẹ tôi mất rồi."

"Thì sao?"

"Chúng ta làm bạn được không?"

Thằng nhóc ấy vươn tay ra toan định bắt tay với tôi. Giờ mới để ý rằng khuôn mặt của nó trông cũng rất dễ thương, nhìn rất vừa mắt. Tôi rụt rè, không biết phải làm sao, bây giờ bắt tay làm bạn với nó thì có khi nó cũng bị dân làng xa lánh cũng nên...

"Cậu sao thế...?"

Tôi giật mình, bây giờ tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào nó được một lúc. Thất lễ quá...

"Sao vậy...??" Thằng nhóc ấy có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn. Bàn tay giơ lên trước mặt tôi đang run rẩy, mệt à?

"Được, dù sao cũng là tao cảm thấy thương hại cho mày thôi."

"!!!"

Té ra tên của nó là Isagi Yoichi, trẻ con trong làng không ai chơi cùng nó vì nó là một đứa trẻ mồ côi. Chúng nó cười cợt, trêu đùa cái chết của bố mẹ nó, đúng là đứa trẻ đáng thương.

"Bố mẹ của cậu đâu?"

"Tao không có...tao chỉ nhớ có hai ông bà già nhặt được tao. Giờ họ chết rồi, không ai quan tâm đến họ cả."

"Vậy tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu. Đừng có coi thường tôi đấy nhé!!"

Tôi chợt ngớ người, thằng này nói nhăng nói cuội gì vậy? Mà đã bao lâu kể từ khi ông bà mất, tôi mới được nghe lời yêu thương dành cho mình? Mọi khi chỉ là những lời chửi rủa, mắng nhiếc, bây giờ cảm thấy lạ quá...

"À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cậu!"

"...Reo."

"Vậy Reo, về nhà với tôi đi. Tôi sẽ nấu ăn cho cậu!"

Nó đứng dậy, phủi đi cát ở quần rồi chìa tay ra với tôi và mỉm cười. Lúc ấy, tôi đã thấy ánh sáng loé lên trong tim mình. Ánh mắt của nó long lanh lắm, len lỏi trong đó là những tia hy vọng, nó hy vọng về cái gì thế nhỉ?

"Tôi... Isagi, đừng bỏ tôi..."

Khi đó tôi còn chẳng biết mình thay đổi cách xưng hô từ khi nào. Chỉ nhớ rằng mình đã ôm thiếu niên ấy vào trong lòng, người nhỏ nhắn nên tôi có thể dễ dàng ôm trọn nó, cơ thể nó có mùi cũng rất thơm, kích thích tế bào trong tôi sôi sùng sục.

"R-Reo?"

"Đừng bỏ tôi, Isagi... Đừng bỏ tôi giống như hai lão đó..."

Người tôi run rẩy, nhưng chắc chắn không phải run vì sợ hay vui sướng, tôi nghĩ chắc mình bị điên rồi. Não bộ nhảy múa không ngừng, nói tôi phải giữ thằng loài người này bên cạnh mình thật lâu và mãi mãi.

Làm sao để đánh dấu nó bây giờ?

---
30/3/2023

[Blue Lock - AllIsagi] 10 Out Of 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ