Chương 4: Tại sao tại sao tại tại sao

Start from the beginning
                                    

Lúc này Dịch Vãn mới nhíu mày, cuối cùng nói: "Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ nói với anh Lưu."

"Ừ." Đinh Biệt Hàn trả lời.

Cậu ta nhìn chậu hoa lan bị Dịch Vãn chạm vào lần nữa, lúc nhìn Dịch Vãn, môi đã treo nụ cười lạnh băng: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ trong chương trình sinh tồn."

Dịch Vãn gật đầu. Trì Ký Hạ tắm rửa xong cũng đi về phía cả hai: "Tạm chia tay đi, đừng làm phiền Tiểu Dịch nữa, 11 giờ tối rồi."

Đột nhiên gọi biệt danh. Chắc chắn có gì đó bất thường.

Nói xong, cậu ta khoác vai Dịch Vãn, cười ẩn ý: "Đi thôi, tối nay chúng ta đi-ngủ-sớm chút."

Cửa phòng đóng lại trước mặt Đinh Biệt Hàn, đóa hoa nhợt nhạt cũng bị giấu sau lớp cửa. Đinh Biệt Hàn chưa có ý định về phòng mình. Cậu ta dựa lưng lên tường, nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn.

Hồi sau, cậu ta cười lạnh... Nếu không phải vô tình nhìn thấy chậu lan quỷ kia, thiếu chút nữa đã bị Dịch Vãn lừa.

Người qua đường ngu si? Có người qua đường ngu si nào nuôi quỷ lan, chăm sóc, thậm chí còn... sờ nó mà không bị thương à?

Quỷ lan, tà vật lớn lên trong loại đất âm tà nhất, thích nơi u ám tối tăm, sống nhờ sự sợ hãi và dã tâm, là thứ kích thích tham vọng, khơi gợi dục vọng trong lòng, mang đến lợi ích to lớn. Từ đó nó sẽ hút lấy linh hồn con người và máu của quái vật. Trên đời làm gì có ai không có dã tâm, chỉ cần có là sẽ bị nó tổn thương và điều khiển.

Con người làm sao có thể không có dã tâm chứ? Trừ phi tên đó là một con cá mặn đi chín về năm, chấm công, ăn rồi chờ chết.

Trên thế giới này làm gì có con cá mặn nào mà thẳng thắn và nhạy bén như thế?

Hơn nữa Dịch Vãn có thể bình thản sờ nó như đang sờ một con thú cưng ngoan ngoãn nào đó... con quái vật hàng ngày làm mưa làm gió trong phó bản yên lặng nằm ngoan trong tay cậu như thể đã nếm trải đủ sự hành hạ đến nổi không còn can đảm dụ dỗ hay cắn cậu.

Mình đã bị Dịch Vãn lừa một vố trong nhà vệ sinh. Đinh Biệt Hàn nghĩ.

Cậu ta vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nén tức giận, bắt đầu suy nghĩ kế sách: Có nên tranh thủ lúc quay chương trình sinh tồn, nghĩ cách giải quyết cậu ấy hay không?

Cậu ta không phải người mặc người khác khống chế mình, mạng là do mình, không phải do trời. Nhưng mà... thật sự có thể làm được à?

Trong màn đêm yên tĩnh u tối này, Đinh Biệt Hàn đau đáu suy nghĩ.

Mà bên kia, An Dã Lâm nói chuyện điện thoại xong đi về phòng, thấy Đinh Biệt Hàn đang đứng trong hành lang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí và lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn. Giống như dã thú ban ngày lẩn trốn, đêm đến thì bò ra săn mồi. Chuông báo động trong lòng kêu vang, nhíu mày.

Chẳng lẽ... Cậu ta có âm mưu dơ bẩn với Dịch Vãn?

***

Dịch Vãn vẫn còn đang cảm nhận sự ấm áp như ngày hè của Trì Ký Hạ

HÔM NAY LẠI LƯỚT QUA PHIM TRƯỜNG CỦA NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now