Phiên ngoại 9: Song trọng sinh (Du x Uyển)

Start from the beginning
                                    

Là giọng nói trầm ổn. Tần Uyển không nhịn được mà ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua chúng thúc bá huynh trưởng phía trước nhìn đương triều thiên tử Tề Triệt, trong lòng không nhịn được mà so sánh với Tề Hiên. Hắn lớn hơn Tề Hiên vài tuổi, thoạt nhìn trầm ổn hơn, ánh mắt tuy sắc bén nhưng cẩn thận quan sát, có vẻ như không ngoan độc bằng.

Quân thần mấy người hàn huyên một phen, mọi người ngồi xuống. Đời này Tần Uyển thật sự không có hứng thú với trường hợp này, nghe bọn họ nói chuyện thì bắt đầu thất thần, mãi đến khi ánh mắt tân quân hướng về phía đối diện nàng: "Trước giờ chưa từng gặp vị này."

Cũng may Đường Du không mất tập trung, nghe thế lập tức đứng dậy, hành lễ: "Thần Đường Duu, phụ thân làm quan ở Lễ Bộ, thần hiện tại đang đọc sách ở trường tư Tần gia."

"À..." Hoàng đế gật đầu, nét mặt lộ sự nghi ngờ, có lẽ vì không hiểu tại sao Tần lão thừa tướng lại dẫn một học sinh như vậy cùng tiến cung.

Tần Uyển tươi cười đứng dậy: "Bệ hạ, là thần thiếp kéo ca ca Đường gia vào cung chơi với thần nữ."

"Thì ra là thế." Hoàng đế bật cười, "Biết ngay ngươi tuổi nhỏ không ngồi yên được, cung yên hôm nay e là trưởng bối nhà ngươi không thể rời đi. Nếu có người chơi cùng ngươi, ngươi cứ tùy ý đi chơi đi, nếu lạc đường... Nếu lạc đường thì cứ đi về phía đỉnh điện cao nhất, đó là Hàm Nguyên Điện."

"Tạ bệ hạ!" Tần Uyển hớn hở hành lễ, lòng thầm mừng. Có được lời này ở hoàng đế, nàng không cần phải ngồi yên ở cung yên nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn về phía hoạn quan bên cạnh hoàng đế, hai mắt sáng lên, "Vị công công này có thể tìm giúp chúng ta hai cái lệnh bài đeo eo không?"

Chưởng sử ngự tiền sửng sốt: "Cô nương muốn lệnh bài để làm gì?"

Tần Uyển chân thành nói: "Sợ đi lạc."

Mọi người cười vang.

Phụ thân Tần Tu của nàng xấu hổ nhíu mày, lạnh giọng mắng: "Thật sự muốn đi loạn khắp nơi? Hồ nháo!"

Hoàng đế vui vẻ lắc đầu: "Nha đầu này còn nhỏ mà lanh lợi... Đi, lấy lệnh bài cho họ."

Hoạn quan được chỉ, theo lời đi lấy thẻ bài cho Tần Uyển và Đường Du mỗi người một cái. Đến tận đây Đường Du vẫn không hề quan tâm việc này, cho đến khi cung yến bắt đầu, Tần Uyển mới ngồi yên hai khắc bỗng tới tìm hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ăn no chưa?"

"Hả?" Đường Du ngẩn ra, nghiêng đầu, "No rồi..."

"Vậy chúng ta đi." Nàng không giải thích nhiều, lập tức duỗi tay kéo hắn.

Đường Du cứng đờ, lại không tiện tranh chấp với nàng, chỉ đành đi theo nàng trước, rời khỏi đại điện mới hỏi: "Đi đâu?"

"Đi dạo một chút, ngồi một chỗ không thấy chán à?" Tần Uyển khẩn thiết.

"..." Đường Du nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng hai giây, "Nàng nghiêm túc?"

Tần Uyển cau mày, hỏi lại: "Nếu không thì sao?"

Đường Du thở dài: "Được, liều mình cùng quân tử vậy."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now