Phiên ngoại 2: Song trọng sinh (Du x Uyển)

Start from the beginning
                                    

Mọi người cười vang, Tần lão thừa tướng tức giận thổi râu trừng mắt.

Chợt có tiếng cười của nữ hài tử truyền tới, mọi người theo bản năng nhìn qua liền thấy một tiểu cô nương mặc áo khoác da hồ ly chạy vào đại sảnh.

Nàng mới mười ba mười bốn tuổi, nét trẻ con vẫn còn trên gương mặt, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Vào cửa, nàng nhìn một vòng, cười nói: "Con nói mà, hết tiết học sao không tìm thấy ai, thì ra trong nhà có khách quý?"

Không đợi nàng nói hết câu, mẫu thân Tần Lục phu nhân đã xụ mặt: "Gặp khách còn không mau hành lễ. Đây là chú thím Đường gia của con, chắc con còn nhớ. Người kia là công tử Đường gia, con cũng quen, mau gọi ca ca đi. Còn người kia là cô nương Đường gia, con lớn hơn nàng ấy, sau này coi như có thêm muội muội rồi."

Tần Uyển nghe lời chào hỏi. Đường Du đột nhiên cúi đầu, khóe mắt thấy nàng tới hành lễ nhưng lại không dám nhìn, cứng đờ nói: "Lâu rồi không gặp."

Chỉ một khoảnh khắc đó, Tần Uyển đã phát hiện chỗ khác thường.

Chào hỏi Đường Di xong, nàng ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Đường Du. Từ đầu đến cuối hắn không hề ngẩng đầu khiến suy đoán trong lòng nàng càng mãnh liệt, kích thích tim đập thình thịch. Nàng chỉ biết tự trấn an mình: Đừng hoảng sợ.

Tính ra, suy đoán của nàng không hợp lý lắm.

Bởi vì khi quay lại nơi này nàng mới bốn tuổi, lúc đó Đường Du đọc sách ở Tần gia, nàng từng tưởng hắn cũng giống nàng, nhưng nàng thử rất nhiều lần nhưng hắn đều không hiểu.

Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn đột nhiên nhớ ra?

Nàng còn đang hoảng loạn, nghe Tần lão thừa tướng cười nói: "Ta đây tôn nhi đông đảo, chỉ có một cháu gái này, không khỏi cưng chiều một chút. Ở nhà trước giờ không ai quản thúc nó quy củ, các ngươi đừng trách móc." Dứt lời, ông hỏi Tần Uyển, "Ca ca cháu đâu? Trước đây Đường Du từng đọc sách với nó, nó cũng nên đến chào hỏi mới đúng."

Tần Uyển hoàn hồn, đáp: "Ca ca về phòng lấy sát, lát nữa sẽ tới đây." Dứt lời, nàng nhìn Đường Di, "Trước đây chưa gặp muội muội Đường gia, chắc là chưa từng ở nhà ta đọc sách. Bây giờ hồi kinh rồi, không biết đã tìm được nơi đọc sách chưa? Nếu chưa, hay là đến nhà ta đi! Tiên sinh vaf ma ma nhà ta không tệ, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu!"

Nàng chân thành tha thiết nói, thoạt nhìn chỉ giống tiểu hài tử đang tìm tiểu hài tử cùng chơi, nhưng ở trong tai người khác lại có tư vị khác nhau.

Phụ mẫu Đường gia thầm nghĩ: Tiểu thư Tần gia đúng là biết nói chuyện. "Tiên sinh nhà ta không tồi?" Ai chẳng biết tiên sinh và ma ma của Tần gia là đại nho nổi tiếng thời nay, ma ma là lão ma ma có tư lịch trong cung chứ?

Tần Lục phu nhân liếc nhìn nữ nhi, hờn dỗi: "Tự con quyết định luôn à..." Bà quay sang nói với Đường phu nhân, "Nhưng chủ ý này không tệ. Ta thấy tuổi Đường Di xấp xỉ A Uyển nhà ta, hay là cùng đọc sách đi. Còn cả Đường Du..."

Không đợi bà nói hết, Đường Du ngẩng đầu tiếp lời: "Tần cô nương không nói con cũng quên mất chuyện này. Lần này hồi kinh không chỉ Di Nhi chưa mời ma ma, con cũng chưa tìm được tiên sinh. Con vẫn còn nhớ thời điểm khi đọc sách ở Tần gia, nếu tiện..."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now