Chương 107: Chiếu ngục

Start from the beginning
                                    

Hoàng đế nâng mi mắt.

Hình Bộ thượng thư nói: "Hai chữ viết của vị công công này cùng những phong thư kia... Hoàn toàn trùng khớp."

"Không thể nào!" Hoàng hậu vỗ bàn nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý tới bệnh tật quấn thân. Nàng ta giận giữ nhìn Từ Tư Uyển và Đường Du, chỉ vào Từ Tư Uyển, chất vấn, "Là ngươi... Ngươi sớm đã có phòng bị nên cho gã tập luyện có phải hay không!"

"Ha." Đường Du cười ra tiếng. Ở trước mặt bao nhiêu người gã lắc đầu, cầm trang giấy trên bàn tiến lên, trình cho hoàng hậu, "Vừa rồi hạ nô không biết nên viết cái gì, chỉ đành tùy tiện viết một bài văn. Bài Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên này nếu nương nương chưa từng đọc, không ngại thì đọc một lần đi."

Trong Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên có một câu - Ác giả ác báo.

Dứt lời Đường Du liền buông tay, để mặc trang giấy bay xuống trước mặt hoàng hậu. Gã quay đầu nhìn hoàng đế, nói: "Hình phạt ngũ mã phanh thây, hạ nô cam nguyện chịu.

"Không được..." Giọng của Từ Tư Uyển đã khàn khàn.

Hoàng hậu không đợi nàng nói nhiều, vội quỳ xuống trước mặt hoàng đế: "Bệ hạ! Thiến quý phi quá cẩn thận, tư thông với nghịch thần còn bảo cung nhân chuẩn bị chẳng có gì lạ, với chữ viết của Đường Du không đủ để chứng minh quý phi trong sạch! Theo thần thiếp thấy, hay là áp giải người đến Cung Chính Tư thẩm vấn theo thường lệ, nếu dưới trọng hình gã vẫn không đổi lời khai thì còn có thể tin được một chút."

"Hoàng hậu nương nương định đánh cho nhận tội để lật đổ quý phi nương nương sao?" Đường Du cười như không cười.

Từ Tư Uyển lúc này đã hết sức hoảng loạn, mọi âm thanh bên tai đều trở nên mơ hồ, hệt như từ chân trời truyền đến, cách rất xa. Nàng ngây ngốc một lúc lâu mới biết họ đang nói gì, dùng sức chống tay vịn rời ghế, khoảnh khắc tiếp theo như muốn ngã ngồi xuống: "Bệ hạ. Việc này nếu nói do Đường Du làm, thần thiếp quyết không tin. Thần thiếp và nghịch thần cũng không có tư tình, bệ hạ cứ điều tra là được, thần thiếp không sợ, chỉ xin bệ hạ không vạ lây người vô tội."

Đường Du nhìn nàng, cảm giác vui sướng tận đáy lòng lan tràn khiến gã cảm thấy không cần sợ gì cả.

Bởi vì gã phát hiện nàng thế mà để ý sự sống chết cả gã.

Lúc mới bước vào Trường Thu Cung, không phải gã không nghĩ bản thân liệu có phải làm hỏng việc của nàng không. Bởi vì nàng thông minh như vậy, biết suy xét lòng người như vậy, thật sự không thể không tìm được cách thoát thân.

Có điều gã không để ý. Cục diện này gã bắt buộc phải hóa giải giúp nàng, cho dù nàng vốn đang tính kế gã, gã cũng cam nguyện chết vì nàng.

Mà hiện tại hết lần này đến lần khác nàng cãi cọ vì gã, sương mù đáy lòng gã dần tan. Gã phát hiện gã thật sự muốn giữ gã mà chẳng tiếc bảo hoàng đế đi điều tra nàng và Vệ Xuyên.

Bỗng nhiên gã cảm thấy cuộc đời này tuy không có gì tốt đẹp đáng nhắc đến nhưng lại hết sức đáng giá.

Từ Tư Uyển lại nói: "Nếu bệ hạ nghi ngờ thần thiếp, thần thiếp tình nguyện vào lãnh cung sống hết quãng đời còn lại. Nhưng tội danh vô lý này... Không nên liên lụy tới người khác."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now