Chương 29: Quý ông ăn thịt người [10]

13 2 0
                                    

Tần Uyên đi phía trước bật đèn pin trên điện thoại chiếu vào con đường xuống hầm, nhanh chóng tìm được công tắc mở đèn trên tường bật lên, mấy cái đèn dọc theo vách tường  chiếu sáng bậc thang dẫn xuống dưới tầng hầm.

Triệu Cường ở phía sau Tần Uyên liền đi xuống xem, mấy cái đèn tường phát ra ánh sáng có chút tối, phía dưới vẫn tối đen như mực, căn bản không thấy rõ có cái gì ở đó, Triệu Cường nuốt một ngụm nước miếng, "Tầng hầm này rất sâu đó."

Triệu Cường cảm thấy tầng hầm này có gì đó rất quỷ dị, cậu ấy chậm chạp quay đầu lại, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Cửu trước sau như một, đột nhiên có chủ ý, "À...em Mộc Cửu, em xem em đang mang thai, cũng đừng nên đi xuống."

Mộc Cửu nhìn cậu ấy trong chốc lát, "Sau đó anh sẽ ở lại với em?"

Phát hiện tâm tư của mình bị Mộc Cửu vạch trần hoàn toàn Triệu Cường ngại ngùng mở miệng: "Đúng vậy, em xem nếu một mình em ở phía trên đội trưởng sẽ không yên tâm."

Tần Uyên quay đầu lại nhìn cậu ấy một cái, không có bất luận ý kiến gì.

Mộc Cửu gật đầu, "Anh Cường, em cùng Tần Uyên đi xuống, anh ở phía trên đợi đi."

Để một người phụ nữ có thai đi xuống, sau đó một người đàn ông như anh lại ở phía trên chờ? Triệu Cường cho dù lá gan nhỏ thì đương nhiên cũng không làm ra loại việc này. Vì thế cậu ấy để Mộc Cửu đi giữa, mà mình đi ở cuối cùng. Trước khi đi xuống cầu thang tầng hầm cậu ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, trong lòng có chút thấp thỏm, có cảm giác chỉ chờ bọn họ đi xuống phía dưới thì cửa sẽ lập tức tự động đóng lại?!

Tần Uyên nghiêng người đi xuống dưới, một tay cầm điện thoại chiếu sáng, một tay khác thì nắm tay Mộc Cửu, cứ như vậy đi xuống mấy chục bậc thang bọn họ đã tới tầng hầm.

Tần Uyên cầm điện thoại rọi lên vách tường bên cạnh, tìm được một loạt công tắc, mở lên, giây tiếp theo đó đèn của tầng hầm sáng lên, nhưng vẫn là ánh đèn mờ, nhưng cũng có một số đèn đã không còn sáng.

Triệu Cường nhìn thoáng qua liền hít một ngụm khí lạnh, "Tầng hầm này thật lớn!"

Tầng hầm phía dưới cùng tầng lầu phía trên cơ bản là có diện tích giống nhau, chỉ có mấy đồ vật thừa treo trên tường, không có phân chia phòng nên có vẻ khá trống trải. Tầng hầm không có trang trí cái gì, tường, nền hoàn toàn đều là xi măng, đơn điệu mà u ám.

Ở giữa tầng hầm có một cái lồng sắt rất lớn, đã rỉ sét loang lổ, hiển nhiên đây cái mà Lục Hướng Thanh dùng để giam giữ người bị hại. Trước tiên anh ta thường cầm tù bọn họ mấy ngày, cơ bản chỉ chu cấp nước, không cho bất cứ thứ được xem là đồ ăn, thẳng đến khi tình trạng cơ thể người bị hại đạt tới lúc anh ta vừa lòng liền sẽ "ăn" bọn họ. Ở trong mắt anh ta, người bị hại không phải người, không phải đồng loại với mình, mà chỉ là thứ "Đồ ăn" mà anh ta yêu thích nhất.

Chỉ nhìn lồng sắt trống trơn này, có lẽ rất khó để hiểu được hết cảm nhận của hai nhóm nạn nhân, một là bị ngược đãi về tâm lý, một là bị ngược đãi về thể xác. Nhưng ở gần như thế này, đều sẽ làm cho người khác cảm thấy lạnh cả người. Con người vẫn luôn ở trong chuỗi thức ăn cao nhất, nhưng 48 người ở tầng hầm này họ lại trở thành thức ăn trên bàn tiệc của một người khác.

Kẻ chi phối tâm lý 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ