the better days we've seen

602 47 7
                                        


Ngày thứ ba sau khi trở về từ Mỹ, Hyukkyu thấy Kyungho đang đứng trước cửa nhà mình.

Đã gần 3 giờ sáng, bóng tối xung quanh làm khuôn mặt của Kyungho trở nên mờ ảo. Hyukkyu đang mặc bộ quần áo ở nhà - một chiếc áo thun lưu niệm ngoại cỡ và quần pyjama rộng thùng thình - cậu khẽ rùng mình khi không khí se lạnh tháng 11 ùa vào qua cánh cửa để mở.

"Nhãi con mau tránh ra cho anh mày vào nhà," Kyungho nói thay cho lời chào. Anh hơi lắc lư khi bước vào trong nhà, mùi rượu nồng đậm trên người anh khiến Hyukkyu nhăn mũi.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Hyukkyu nói, giữ giọng thật nhỏ. Mẹ cậu đã ngủ và cậu phải cố giữ im lặng khi đi ngang qua phòng ngủ của bà. Kyungho đã gửi cho cậu hàng chục tin nhắn vài phút trước, yêu cầu cậu 'mở cửa ra'. Hyukkyu lặng lẽ đi xuống nhà để mở cửa, bởi vì cậu thừa biết rằng kẻ điên Kyungho này luôn thích ghé qua nhà Hyukkyu bất cứ lúc nào anh thích, kể cả là đêm khuya khi người nhà cậu đã say giấc nồng.

Kyungho không trả lời cậu mà chỉ bước vào nhà sau khi cởi giày ra, đi thẳng đến phòng ngủ của Hyukkyu như thể anh là chủ nhân của ngôi nhà. Hyukkyu thở dài một cách cam chịu, sau đó cậu đi vào bếp để lấy một chai nước.

Khi trở về phòng, cậu thấy Kyungho nằm dài trên giường, một tay gối đầu và tay kia buông thõng xuống thành giường. Hyukkyu ngồi xuống chỗ trống nhỏ còn lại và huých nhẹ vào má Kyungho bằng chai nước cậu vừa lấy.

"Uống đi," cậu nói. Sau một lúc lâu, Kyungho đứng dậy và chộp lấy cái chai được đưa cho. Hyukkyu bình tĩnh quan sát Kyungho nghiêng đầu uống nước, hầu kết anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp nuốt.

"Anh vừa đi uống với anh Jongik à?" Hỗ trợ cũ của Hyukkyu là một trong số ít người có thể làm Kyungho say tí bỉ và chịu được sự thay đổi tâm trạng thất thường của anh khi say.

"Ừ. Còn có cả anh Jongin nữa. Anh ấy sắp nhập ngũ rồi." Kyungho đặt cái chai gần cạn lên bàn cạnh giường ngủ rồi lại nằm phịch xuống giường. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng Hyukkyu biết rằng chuyện anh Jongin nhập ngũ hẳn đã khiến Kyungho suy nghĩ không ít và làm anh cảm thấy tồi tệ đến mức không muốn quay về nhà của mình.

"Cũng đến lúc anh ấy phải nghỉ ngơi rồi nhỉ," Hyukkyu lặng lẽ nói. Cậu không biết rõ về PraY, mặc dù cậu và anh từng sát cánh bên nhau trong một đội, nhưng cậu biết rằng mọi thành viên của ROX Tigers đều rất quan trọng đối với Kyungho. Vậy nên chuyện này làm Kyungho buồn bã cũng dễ hiểu.

"Bọn anh nói về em," Kyungho nói, mắt vẫn nhắm nghiền. "Em và bọn nhóc của em đấu với T1 trong trận chung kết. Giống như chúng ta những năm trước."

"Em nhớ." Trở lại năm 2016, Hyukkyu đã xem trận đấu giữa ROX và SKT giữa những khoảng thời gian nghỉ khi tìm trận trong rank, sự tàn phá của trận thua trong bán kết vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Khi đó cậu chưa biết Kyungho, nhưng cậu đã theo dõi sự trỗi dậy khó tin của ROX Tigers giống như những người khác và cảm thấy hơi tiếc khi SKT dập tắt mọi hy vọng về một câu chuyện cổ tích kết thúc tốt đẹp ở ván 5 của trận bán kết.

"Em đã làm được điều mà chúng ta không thể làm được," Kyungho tiếp tục, sau đó là một khoảng không im lặng. Nếu anh tỉnh táo, có lẽ anh sẽ dừng lại ở đó, nhưng một Kyungho đang say rượu luôn nói hết những gì mình thực sự cảm thấy, vậy nên anh thêm vào, "và anh ghét điều đó."

...Stories to obsess over. Discover now