Chương 57: Phiên ngoại một (2) - Ghen.

Start from the beginning
                                    

Điều này không thường thấy lắm.

"Sao thế?" Tiêu Sở Dịch hỏi.

"Vừa đột nhiên nhớ tới, người kia hình như là Thẩm Bích Tiêu đi."

Thịnh Dư Hàng không có ý giấu diếm, trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Sở Dịch xem giao diện.

"Nghe nói nhà hắn gần đây rất náo nhiệt, nhưng cũng không nên ngay cả thời gian dạy dỗ con trai cũng không có. Cho nên..."

Nửa câu sau anh còn chưa nói hết, nhưng Tiêu Sở Dịch đọc xong liền hiểu ra.

Thịnh Dư Hàng nặc danh gửi tin nhắn cho phóng viên truyền thông, nói rằng nghi ngờ mình nhìn thấy đại công tử Thẩm thị đang đắm mình sa ngã ăn chơi ở cửa quán bar, cảm thấy rất có giá trị để các bạn truyền thông quan tâm một chút, cuối cùng còn đính kèm địa chỉ chi tiết.

Gần đây Thẩm thị đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ngoại trừ mảng tài chính, các phương tiện truyền thông cũng rất hóng hớt về gia đình này, hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ.

Chỉ là mấy người Thẩm gia -- nhất là Thẩm Bích Tiêu, cũng không phải là minh tinh, thậm chí cũng không tính là nhân vật công chúng, truyền thông tìm cũng không dễ dàng như vậy.

Bây giờ có tình báo được cung cấp sẵn, truyền thông lập tức giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi, rất nhanh sẽ chen chúc nhau mà đến.

Lúc Tiêu Sở Dịch nhận điện thoại di động, tình cờ nhìn thấy tin nhắn cảm ơn của một phóng viên lịch sự.

Thật sự là quá tổn hại.

Cũng quá cơ trí.

Tiêu Sở Dịch trầm mặc một lát, yên lặng khen ngợi Thịnh Dư Hàng: "Làm tốt lắm."

Thịnh Dư Hàng khiêm tốn mím môi cười khẽ.

Hai người ra ngoài một chuyến, qua lại không tới hai tiếng đồng hồ, chỉ là buổi sáng dậy muộn, về đến nhà đã là giờ cơm trưa.

Trong khi Tiêu Sở Dịch đang làm bữa trưa trong bếp, Thịnh Dư Hàng đã sắp xếp lại chiếc tủ lạnh.

Vốn dĩ Thịnh Dư Hàng định vào bếp phụ giúp, nhưng sau lần thứ hai suýt cắt trúng tay thì đã bị Tiêu Sở Dịch lấy dao đi, đồng thời còn bị đuổi ra khỏi phòng bếp.

Sau đó, anh ngồi ở yên ở bàn ăn ngủ gà ngủ gật.

Một tuần này anh quá bận rộn, đêm hôm trước lại ngủ muộn, thật ra cả người vẫn còn ở trong trạng thái mệt mỏi cực độ.

Nếu không phải Tiêu Sở Dịch bảo anh ăn cơm trưa xong rồi mới ngủ, anh mới cố gắng chống đỡ mệt mỏi, nếu không có khả năng anh đã trực tiếp nằm sấp ở bên cạnh bàn ngủ thiếp đi rồi.

Tiêu Sở Dịch biết anh mệt nên không để anh đợi lâu.

Lúc ăn cơm, Tiêu Sở Dịch liếc nhìn Thịnh Dư Hàng mấy lần, trong lòng tràn đầy hoang mang khó có thể giải đáp.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi: "Tại sao trước đó anh lại tức giận?"

Thịnh Dư Hàng giật mình, phản ứng hơi chậm, suy nghĩ một chút mới đáp: "Chỉ là có chút không vui mà thôi."

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Where stories live. Discover now